Cuộc hẹn đầu của Harry và Meghan: Nàng đẹp đến rụng rời con tim

Cuộc hẹn đầu của Harry và Meghan: Nàng đẹp đến rụng rời con tim
21 giờ trướcBài gốc
Harry và Meghan. Ảnh: Reuters.
Sau khi nhắn tin qua cả nửa đêm, tới khuya lơ khuya lắc, tôi rên rỉ khi chuông báo thức kêu lúc bình minh. Đến lúc lên thuyền của Ngài Keith rồi. Nhưng tôi cũng thấy thật biết ơn. Một cuộc đua thuyền là cách duy nhất để tôi bỏ điện thoại xuống.
Tôi cần đặt nó xuống, dù chỉ một lúc, để trấn tĩnh đầu óc.
Để thư thả lại.
Ngài Keith có một con thuyền tên là Invictus. Để tôn vinh thế vận hội, Chúa phù hộ ngài. Hôm đó, thủy thủ đoàn có mười một thành viên, gồm một hay hai vận động viên chuyên nghiệp đã từng thi đấu trong các cuộc thi. Vòng đua kéo dài năm tiếng đưa chúng tôi chèo quanh khu Needles, rồi tiến vào một cơn lốc. Gió thổi dữ dội khiến nhiều con thuyền phải bỏ cuộc đua.
Tôi đã đua thuyền nhiều lần trước đây rồi - tôi nhớ lại một kì nghỉ vàng cùng với Henners, chúng tôi đã cố gắng lật nhào con thuyền nhỏ Laser cho vui - nhưng chưa bao giờ đua như này, đi ra biển lớn và trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Các con sóng dâng cao như tòa tháp. Trước đây tôi chưa bao giờ sợ chết, nhưng lần này tôi đã nghĩ: Làm ơn đừng để con bị chết đuối trước cuộc hẹn quan trọng này. Rồi một nỗi sợ hãi khác xâm chiếm. Nỗi sợ hãi vì trên thuyền không có nhà vệ sinh. Tôi cố nhịn lâu nhất có thể, cho đến khi không còn lựa chọn nào khác. Tôi quăng cả người qua mạn thuyền xuống mặt biển lăn tăn mà vẫn… không dám tè, chủ yếu vì ở đó có nhiều người quá. Tất cả thủ thủy đoàn cứ nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cũng trèo lại lên vị trí cũ, ngượng ngùng bám mấy sợi dây thừng và tè luôn ra quần.
Ôi trời, tôi nghĩ, nếu mà cô Markle trông thấy tôi trong tình cảnh này.
Thuyền của chúng tôi thắng ở hạng mục của mình, và về thứ hai trên bảng tổng sắp. Hoan hô, tôi kêu lên, nhưng không nán lại ăn mừng cùng Ngài Keith và thủy thủ đoàn. Mối bận tâm duy nhất của tôi là lao xuống nước, giũ sạch quần, rồi chạy ngay về London, nơi mà một cuộc đua quan trọng hơn, cuộc đua tối thượng, sắp sửa bắt đầu.
***
Giao thông thật sự khủng khiếp. Hôm đó là tối Chủ nhật, mọi người dồn về London sau kì nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Tôi còn phải đi qua Rạp xiếc Piccadilly, vào những giờ thuận lợi hơn cũng đã là một cơn ác mộng. Nào là nghẽn cổ chai, nào là công trình xây dựng, nào là tai nạn, sự cố… tôi gặp đủ các thể loại chướng ngại vật. Hết lần này đến lần khác, xe phải phanh lại, còn tôi và các vệ sĩ thì chỉ biết ngồi im. Năm phút. Rồi mười phút trôi qua.
Rên rỉ, đổ mồ hôi, âm thầm hét vào đám xe cộ đang đứng ì ra. Đi nào! Đi nào!
Nhưng vẫn chẳng tránh được.
Tôi nhắn tin: Xin lỗi nhé, anh tới muộn chút.
Nàng đã tới đó rồi.
Tôi xin lỗi: Tắc đường kinh quá.
Nàng trả lời: Vâng.
Tôi tự nhủ: Khéo nàng lại bỏ về mất.
Tôi nói với vệ sĩ: Cô ấy sắp bỏ về mất.
Lúc chúng tôi nhích từng tí một về phía nhà hàng, tôi lại nhắn: Đang di chuyển, nhưng rất chậm.
Anh không nhảy ra được à?
Giải thích sao đây? Không, tôi không làm được. Tôi không thể chạy loăng quăng trên đường phố London. Sẽ chả khác nào tự nhiên có con lạc đà không bướu chạy trên phố. Sẽ tạo ra một cảnh tượng hay ho, một cơn ác mộng về an ninh trật tự; chưa kể tới chuyện thu hút cánh báo chí. Tôi mà bị phát hiện là đang trên đường tới Soho House, thì chút riêng tư mà chúng tôi sắp được tận hưởng chắc chắn sẽ kết thúc luôn.
Với lại, tôi còn có hẳn ba vệ sĩ đi kèm nữa. Tôi không thể bỗng nhiên kêu họ tham gia giải chạy điền kinh với mình được.
Nhưng nhắn tin thì không thể diễn tả hết được. Vậy nên tôi… chẳng nói gì. Hẳn là nàng sẽ phật ý lắm.
Cuối cùng tôi cũng tới nơi. Má đỏ ửng, thở phì phò, mồ hôi ướt đầm, bị trễ nửa tiếng, tôi chạy vào nhà hàng, chạy lên phòng riêng và thấy nàng đang ngồi trong khu vực chờ, trên chiếc ghế sô pha nhung đỏ ở trước một chiếc bàn cà phê thấp.
Nàng nhìn lên và mỉm cười.
Tôi xin lỗi rối rít. Tôi không thể hình dung ra từng có nhiều người trễ hẹn với nàng như thế này.
Tôi ngồi vào ghế sô pha, lại xin lỗi lần nữa.
Nàng nói là mình tha thứ mà.
Nàng đang uống bia, một loại bia nhạt Ấn Độ. Tôi gọi chai Peroni. Tuy là tôi không muốn uống bia, nhưng gọi thế cho dễ.
Rồi im lặng. Chúng tôi âm thầm quan sát tất cả.
Nàng đang mặc áo len màu đen, quần bò và đi giày cao gót. Tôi mù tịt về quần áo, nhưng nhìn là biết nàng ăn vận rất thời trang. Nhưng tôi cũng biết là nàng có thể khiến mọi thứ trở nên hợp mốt. Kể cả những cái túi to đùng. Điểm chính mà tôi nhận ra là sự khác biệt giữa Internet và ngoài đời. Tôi đã thấy nàng trên nhiều tấm ảnh thời trang và trên tivi, tất cả đều lộng lẫy đến chói lòa, nhưng khi nàng ở đây, bằng xương bằng thịt, không cần lớp hóa trang hay hiệu ứng nào… thì còn xinh đẹp hơn gấp bội. Đẹp đến rụng rời con tim. Tôi cố gắng đấu tranh để hiểu chuyện gì đang xảy ra với hệ thống tuần hoàn và thần kinh của mình, kết quả là não tôi không xử lí thêm được dữ liệu nữa. Tự nhiên việc nói chuyện xã giao, tiếng Anh của Nữ hoàng (1), tất cả đều trở thành thách thức với tôi.
Nàng biết cách lấp khoảng trống. Nàng kể chuyện về London. Nàng nói mình vẫn tới đây suốt. Có lúc nàng còn để luôn hành lí ở Soho House suốt nhiều tuần. Họ cứ giữ hộ nàng mà không hỏi han gì. Mọi người ở đây giống như gia đình ấy.
Tôi nghĩ: Em ở London suốt ấy à? Sao chẳng bao giờ anh gặp em nhỉ? Dù có hẳn chín triệu người sống ở London, dù tôi ít khi ra khỏi nhà, tôi vẫn cảm thấy nếu nàng ở đây thì lẽ ra tôi phải biết chứ. Lẽ ra tôi phải được thông báo chứ!
Điều gì mang em đến đây thường xuyên vậy?
Bạn bè. Cả công việc nữa.
Ồ, công việc à?
Nàng nói, diễn xuất là nghề chính và mọi người biết tới nàng như là một diễn viên, nhưng nàng cũng làm vài công việc khác nữa. Ví dụ như viết bài về lối sống hay về du lịch, rồi truyền thông doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, làm người mẫu. Nàng đi khắp thế giới, sống ở nhiều quốc gia, làm việc cho Đại sứ quán Mỹ ở Argentina - hồ sơ của nàng thật đáng choáng ngợp.
Đều là một phần của kế hoạch, nàng nói.
Kế hoạch?
Để giúp đỡ mọi người, để có ích, để tự do.
Cô phục vụ xuất hiện. Cô giới thiệu tên mình là Mischa. Cô nói giọng Đông Âu, có nụ cười bẽn lẽn và nhiều hình xăm trên người. Khi chúng tôi hỏi tới, Mischa rất vui vẻ giải thích. Cô mang tới cho chúng tôi một khoảng nghỉ ngơi cần thiết, để dừng lại chốc lát, để hít thở một hơi, và tôi nghĩ cô cũng hiểu vai trò lấp chỗ trống của mình và vui vẻ đón nhận nó. Tôi yêu quý cô quá.
Mischa bỏ lại chúng tôi ngồi với nhau và câu chuyện mới bắt đầu diễn ra tự nhiên. Sự ngượng nghịu ban đầu đã biến mất, sự nồng ấm lúc chúng tôi nhắn tin cho nhau đã trở lại. Mỗi người chúng tôi đều đã trải các buổi hẹn hò đầu tiên trong đó hai bên chẳng có gì để nói, còn giờ thì chúng tôi đang cảm thấy nỗi hưng phấn khi có quá nhiều thứ để chia sẻ, trong khi không có đủ thời gian cho những gì mình muốn nói.
Mà nhắc tới thời gian… chúng tôi đã hết giờ. Nàng thu lại đồ của mình.
Xin lỗi, em phải đi rồi.
Đi à? Sao sớm vậy?
Em có hẹn ăn tối.
Nếu tôi không tới trễ thì chúng tôi đã có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi tự sỉ vả bản thân mình.
Chúng tôi ôm nhau tạm biệt.
Tôi nói mình sẽ thanh toán hóa đơn, nàng nói trong trường hợp đó thì mình sẽ gửi hoa cảm ơn tới cô bạn Violet.
Hoa mẫu đơn nhé, nàng nói. Tôi cười vang. Ừ. Tạm biệt nhé. Tạm biệt.
Rồi nàng đi mất.
So với nàng, Lọ Lem có màn tạm biệt mới dài dòng làm sao.
--------------------------------
(1) Tiếng Anh của những người có học thức và thuộc tầng lớp xã hội cao ở Anh, bao gồm cách phát âm và ngữ pháp chuẩn.
Hoàng tử Harry/Bách Việt Books & NXB Dân Trí
Nguồn Znews : https://znews.vn/cuoc-hen-dau-cua-harry-va-meghan-dep-den-rung-roi-con-tim-post1560380.html