Tọa đàm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế - Ảnh: Tiểu Vũ
Sáng 28.2.2026, tại hội trường Phú Mộng của Ancient Huế diễn ra buổi tọa đàm "Chiều trên quê hương tôi". Đây là hoạt động do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của ông (28.2.1939 - 28.2.2026). Chiều cùng ngày, lúc 16 giờ 30, chương trình nghệ thuật cùng tên diễn ra tại Công viên Trịnh Công Sơn, TP.Huế, phục vụ công chúng yêu nhạc.
Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều người
Từ sớm, không gian hội trường Phú Mộng kín người. Khán giả không chỉ ở Huế. Nhiều người yêu nhạc Trịnh từ TP.HCM và Hà Nội cũng vào dự, có người đến sớm, chọn chỗ ngồi, mở sổ ghi chép, ghi hình, theo dõi trọn vẹn các phần trao đổi.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham dự chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ
Ba diễn giả của tọa đàm là nhà nghiên cứu Bửu Ý, tiến sĩ Thái Kim Lan và tiến sĩ bác sĩ Đinh Viết Nghĩa. Cách dẫn dắt của các diễn giả không dừng ở việc bình ca từ theo lối tán dương, mà chọn đi từ đời sống và ký ức để mở ra âm nhạc. Nhờ vậy, chân dung Trịnh Công Sơn hiện lên như một con người cụ thể trong một thời đoạn cụ thể, và chính sự cụ thể ấy làm cho những suy tưởng trong nhạc Trịnh trở nên thuyết phục.
Các diễn giả chia sẻ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều lát cắt khác nhau
Nhà nghiên cứu Bửu Ý và tiến sĩ Thái Kim Lan chia sẻ nhiều câu chuyện về Trịnh Công Sơn thời ông còn ở Huế. Đặc biệt, các diễn giả nhắc đến giai đoạn nhạc sĩ từng sống trong căn hộ tập thể trên đường Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế. Chi tiết này được đặt như một điểm tựa ký ức, giúp người nghe hình dung bối cảnh đời sống đã nuôi dưỡng những ưu tư và cảm hứng sáng tác. Từ không gian ở, nhịp sinh hoạt thường nhật đến bầu khí đô thị Huế của một giai đoạn nhiều biến động, câu chuyện đưa Trịnh Công Sơn trở lại gần hơn trong tư cách một người trẻ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ tích lũy, để rồi chưng cất trải nghiệm thành câu hát.
Trong dòng kể ấy, tiến sĩ Thái Kim Lan hé lộ thêm một phần đời tuổi trẻ của nhạc sĩ khi còn ở Huế và nhắc đến tình bạn đẹp giữa bà với người nhạc sĩ tài hoa. Những hồi ức cá nhân được kể tiết chế, nhưng tạo thêm một lớp gần gũi cho chân dung Trịnh Công Sơn trong ký ức Huế, như một người bạn, một người đối thoại, hơn là chỉ một tên tuổi đứng từ xa.
Nhà nghiên cứu Bửu Ý cũng chia sẻ một lát cắt ít khi được kể rành mạch: câu chuyện Trịnh Công Sơn từng trốn lính. Ông nhắc lại không nhằm tạo hiệu ứng, càng không nhằm phán xét, mà đặt chi tiết này trong bối cảnh lịch sử nhiều giằng co, nơi lựa chọn cá nhân chịu áp lực thời cuộc. Từ đó, người nghe có thêm một đường dẫn để hiểu vì sao trong nhạc Trịnh, chiến tranh, hòa bình và nỗi đau con người trở thành mạch suy tưởng bền bỉ.
Ở hướng tiếp cận khác, tiến sĩ bác sĩ Đinh Viết Nghĩa mang đến tham luận được nhiều người chú ý khi đọc Trịnh Công Sơn từ hình ảnh đôi mắt trong ca từ. Từ các ca khúc quen thuộc, ông cho rằng đôi mắt trong nhạc Trịnh không chỉ là hình ảnh thơ, mà là nơi phản chiếu tâm hồn, đời sống và thân phận, qua đó cho thấy một năng lực quan sát đặc biệt tinh tế của nhạc sĩ. Diễn giả đồng thời gợi ý rằng có những phát hiện của thi ca mà khoa học dường như đến sau mới có thể lý giải, như một cách nhấn mạnh chiều sâu trực giác nghệ thuật trong nhạc Trịnh.
Tiến sĩ bác sĩ Đinh Viết Nghĩa có bài tham luận về "đôi mắt" trong nhạc Trịnh - Ảnh: Tiểu Vũ
Tham gia chia sẻ, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty sách Thái Hà, nhìn nhạc Trịnh như một tâm thế đã đi qua khổ đau và chọn an nhiên. Theo ông, phẩm chất thường được gọi là tính thiền trong nhạc Trịnh không nằm ở hình thức tôn giáo, mà ở cái nhìn vô thường nhưng không bi quan, cảm thức hư vô nhưng đầy tình thương, tâm thế buông xả nhưng không thờ ơ. Nhịp âm nhạc chậm rãi, sâu lắng khiến việc nghe nhạc Trịnh trở thành một trải nghiệm nội tâm, như ngồi xuống với chính mình.
Chiều 28.2 lúc 16 giờ 30, chương trình nghệ thuật Chiều trên quê hương tôi sẽ diễn ra tại Công viên Trịnh Công Sơn, TP.Huế. Trong không gian mở, âm nhạc có cách đi thẳng vào người nghe mà không cần nhiều lời dẫn. Những ca khúc quen thuộc sẽ vang lên, và điều đáng chú ý là sự chăm chú của khán giả. Người ta đến không chỉ để nghe một bản nhạc, mà để sống lại một cảm xúc, đôi khi là một ký ức riêng tư gắn với tuổi trẻ, gắn với một đoạn đời. Có những khoảnh khắc, người nghe không vỗ tay vội. Sự im lặng kéo dài hơn bình thường. Ở những cuộc hẹn như vậy, im lặng cũng là một loại tôn trọng.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói về tính thiền trong nhạc Trịnh - Ảnh: Tiểu Vũ
Một ngày sinh nhật Trịnh Công Sơn ở Huế, là buổi tọa đàm và đêm nhạc. Nhưng đó là một cách gìn giữ di sản bằng nhiều cánh cửa khác nhau. Tri thức giúp di sản đứng vững. Ký ức giúp di sản có hồn. Âm nhạc giúp di sản tiếp tục sống trong cộng đồng.
Huế đã chọn một cách tưởng niệm phù hợp với Trịnh: đặt Trịnh trở lại đúng chỗ của ông, giữa đời sống, giữa thân phận, giữa những câu hỏi chưa bao giờ cũ. Và trong một khoảnh khắc nào đó, khi câu hát vang lên giữa công viên, người ta sẽ nhận ra điều mà tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng gợi ra không phải một ẩn dụ. Nghe nhạc Trịnh, quả thật là ngồi xuống với chính mình, không để buồn hơn, mà để lắng hơn.
Tiểu Vũ