Cuộc sống của người Mông trên vùng cao Tây Bắc

Cuộc sống của người Mông trên vùng cao Tây Bắc
một ngày trướcBài gốc
Bà Sồng Thị Giá là người tâm huyết lưu giữ và phát triển nghề dệt vải lanh truyền thống của người Mông. Ảnh: Ái Vân
Người Mông thường sống ở những sườn núi cao, với những nếp nhà truyền thống có nét đặc trưng là thấp, được làm bằng gỗ tốt để luôn ấm vào mùa Đông và mát khi mùa Hè đến. Đến với bản làng người Mông, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang miệt mài bên khung cửi. Từ khi còn nhỏ, họ đã được truyền dạy kỹ thuật dệt vải, thêu thùa, may vá, vẽ sáp ong - những công việc không chỉ gắn liền với đời sống hằng ngày, mà còn là sợi dây kết nối văn hóa qua bao thế hệ.
Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông khá cầu kỳ, bao gồm váy, áo, thắt lưng, xế, xà cạp, khăn, mũ đội đầu. Mỗi bộ phận của trang phục được cấu tạo và trang trí khác nhau, tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh, phản ánh quan niệm nhân sinh quan, thế giới quan thông qua màu sắc và hoa văn. Để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống, người dệt phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp và kỳ công, chủ yếu dựa vào đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ.
Người Mông nơi đây vẫn giữ gìn và phát triển nét đẹp văn hóa qua nghề dệt vải lanh truyền thống, với nguyên liệu tự nhiên và quy trình thủ công. Giữa không gian yên bình của bản làng, tiếng thoi đưa lách cách hòa vào nhịp sống của vùng cao. Những người phụ nữ Mông với đôi bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn bên khung dệt, biến những sợi lanh thô sơ thành những tấm vải mềm mại. Khung dệt của người Mông được buộc vào vách nhà hoặc cột nhà, liên kết các bộ phận gồm có: Thanh căng, sợi nén, go, chụp cuốn vải, chân đạp guốc và thanh ghế ngồi. Trước khi dệt, phải trải qua các công đoạn dán sợi, lên go, mắc cửi. Tùy theo tấm vải ngắn hay dài mà người ta dàn sợi nhiều hay ít.
Khi dệt, người thợ ngồi trên ghế ngang khung dệt, sau đó vòng dây qua lưng rồi kéo căng sợi dệt. Họ dùng bàn guốc để tách nhịp sợi so le, đồng thời tay luồn thoi giữa hai hàng sợi, đưa sợi ngang qua lại và dập mạnh cho các sợi chỉ khít lại với nhau. Dệt vải lanh không chỉ là một công việc thường ngày, mà còn là nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Đặc biệt, công đoạn tạo hoa văn trên vải lanh của người Mông rất độc đáo, được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật như thêu hoa văn và vẽ sáp ong. Vẽ sáp ong là kỹ thuật dùng sáp ong được đun nóng để vẽ lên nền vải những họa tiết truyền thống của người Mông. Khi đun sáp, luôn phải giữ lửa đều ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ C để sáp không bị khô.
Để vẽ sáp ong lên vải, phải dùng một công cụ gọi là "bút vẽ", tuy gọi là bút nhưng thực ra là một thanh tre nhỏ dài khoảng 7cm, có ngòi bút là một lá đồng bé xíu hình tam giác được nẹp vào đầu thanh tre. Ngòi bút càng mỏng thì hoa văn vẽ càng đẹp và dễ. Khi vẽ, người vẽ luôn ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng rồi đưa tay vẽ những đường thẳng trên vải. Vẽ sáp ong đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khi nhuộm chàm, những đường vẽ ấy hiện lên sắc nét, tạo thành hoa văn đặc trưng của người Mông.
Bà Sồng Thị Giá, ở xã Tân Lập cho biết: “Khi làm vải thì có các khổ khác nhau, tôi phải điều chỉnh máy dệt, thanh dưới, thanh trên, luồn sợi qua lại. Khi dệt xong thành tấm, mang vải đi giặt với tro bếp để vải được trắng hơn và mịn hơn. Sau khi hoàn thiện xong tấm vải, mới lấy ra thêu váy. Phải mất rất nhiều thời gian mới thêu được một chiếc váy như thế này”.
Từng đường kim, mũi chỉ được thêu lên vải một cách tỉ mỉ, tạo thành những họa tiết độc đáo trên trang phục Mông. Những bông hoa, đường xoắn ốc hay họa tiết hình học không chỉ là điểm nhấn trang trí, mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Mông. Màu sắc của chỉ thêu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, thường là những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá, tạo nên sự nổi bật trên nền vải chàm hoặc lanh trắng. Cách tạo hình, phối màu cho thấy sự tinh tế trong thẩm mỹ, qua đó thể hiện một phần đời sống tâm hồn của cả dân tộc - hòa quyện, ý thức, bảo vệ, gắn bó chan hòa với cảnh sắc thiên nhiên.
Bà Sồng Thị Giá chia sẻ thêm: “Tôi muốn các cháu học hết các công đoạn của quá trình làm lanh này. Sau này, tôi có già đi, không còn làm được nữa thì hy vọng các thế hệ kế cận vẫn gìn giữ và phát triển những nét văn hóa của dân tộc, đó là điều khiến tôi mong mỏi nhất”.
Em Vàng Ly Na, xã Tân Lập chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã thấy những trang phục độc đáo của bà, trang phục có họa tiết cầu kỳ, nhiều màu sắc khác nhau. Khi em nhìn thấy bà dệt, em rất muốn học thêm nhiều họa tiết tỉ mỉ hơn để sau này có thể lưu giữ và truyền đạt lại cho thế hệ sau, vì đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc Mông”.
Để làm được một bộ trang phục truyền thống, người làm phải mất tới một năm để hoàn thành. Hầu hết phụ nữ người Mông đều giỏi thêu thùa, may vá vì họ được bà, mẹ dạy từ khi còn tấm bé, để khi lớn lên có thể tự may, tự thêu cho mình những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Giữa cái nắng, cái gió của vùng núi cao, hằng ngày, những người đàn ông Mông vẫn miệt mài lao động, gửi gắm niềm hy vọng vào từng luống cây, vụ mùa. Không chỉ là công việc mưu sinh, nương rẫy còn là hơi thở của bản làng, là sự gắn kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên.
Những đứa trẻ người Mông tinh nghịch, tung tăng chạy khắp bản làng, hồn nhiên như những cánh chim giữa núi rừng. Tiếng cười đùa hòa cùng tiếng chày giã bánh, tiếng gọi đàn gia súc về chuồng của các bà, các mẹ khiến cuộc sống nơi đây trở nên thật rộn ràng. Bên bậu cửa gỗ, những người phụ nữ Mông vẫn lặng lẽ ngồi thêu váy. Cuộc sống giản dị và bình yên như chính tâm hồn chất phác của đồng bào Mông nơi vùng cao Tây Bắc.
Ái Vân
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/cuoc-song-cua-nguoi-mong-tren-vung-cao-tay-bac-post490626.html