Mười năm để thấu hiểu
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm về trước (khoảng năm 2004-2005). Khi đó, chị Kim Huệ đang làm công tác truyền thông tại Sở Y tế Hà Giang (cũ).
Thời điểm đó Hà Giang vẫn là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hệ thống y tế thiếu nhân lực, trang thiết bị còn hạn chế, còn với người dân vùng cao, những căn bệnh tưởng như đơn giản ở miền xuôi lại có thể trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Thời điểm đó, sinh viên y khoa Vũ Mạnh Hà lên Hà Giang thực tập năm cuối đại học.
"Ngay từ khi còn là sinh viên, Hà - tôi vẫn gọi như vậy vì cậu ấy ít tuổi hơn tôi - đã rất năng động, nhanh nhạy và chịu khó học hỏi", nhà báo Kim Huệ nhớ lại. Trong những ngày theo các bác sĩ đi khám và điều trị cho người dân vùng cao, Hà sớm bộc lộ niềm say mê nghề nghiệp và sự gắn bó với mảnh đất này.
TS. Vũ Mạnh Hà tư vấn cho người dân các bệnh về mắt. Ảnh do nhà báo Kim Huệ chụp năm 2015.
Sau khi tốt nghiệp, anh đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: quay trở lại Hà Giang làm việc. Bác sĩ Hà được phân công về công tác tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang - nơi nhu cầu điều trị bệnh về mắt của người dân rất lớn. Ở vùng cao, bệnh đục thủy tinh thể khá phổ biến, nhiều người phải sống trong cảnh thị lực mờ dần theo năm tháng, trong khi điều kiện phẫu thuật còn hạn chế.
Sự năng động và nhiệt huyết đã giúp bác sĩ Vũ Mạnh Hà trở thành gương mặt nổi bật trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Hà Giang. Anh tham gia tổ chức nhiều chương trình khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, đồng thời cùng đồng nghiệp từng bước triển khai kỹ thuật phẫu thuật phaco - phương pháp tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm - để điều trị cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.
"Với người dân vùng cao, ánh sáng đôi khi không phải là điều hiển nhiên. Có những người đã quen với đôi mắt mờ đục suốt nhiều năm, chỉ lần theo giọng nói của con cháu để nhận ra người thân. Vì vậy, sau mỗi ca mổ thành công, khoảnh khắc người bệnh mở mắt, nhìn rõ lại gương mặt con cháu của mình thường khiến cả phòng bệnh lặng đi vì xúc động", chị Huệ chia sẻ.
Trong nhiều năm theo các đoàn công tác của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Hà Giang đến những vùng sâu, vùng xa, nhà báo Kim Huệ nhận ra ở bác sĩ Hà không chỉ là chuyên môn vững mà còn là sự bền bỉ trong các hoạt động cộng đồng. Chính tay nghề và sự tận tâm ấy dần tạo được niềm tin với nhiều tổ chức hỗ trợ quốc tế, giúp nhiều chương trình mổ mắt miễn phí được triển khai cho bệnh nhân nghèo.
Nhà báo Kim Huệ chụp ảnh cùng trẻ em vùng cao trong chuyến công tác tại xã Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang (cũ). Ảnh: NVCC
Năm 2015 trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình của bác sĩ Vũ Mạnh Hà khi anh bảo vệ thành công luận án và trở thành tiến sĩ y khoa đầu tiên của tỉnh Hà Giang. Khi đó, anh đang giữ chức Phó trưởng khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cũng trong năm ấy, nhà báo Kim Huệ quyết định viết một bài chân dung về anh và gửi tham dự cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Điều khiến chị cầm bút viết đơn giản là cảm giác của một phóng viên khi gặp được một nhân vật truyền cảm hứng.
Sau này, khi hệ thống bệnh viện chuyên khoa được tách ra, bác sĩ Vũ Mạnh Hà được điều động giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang. Từ một bác sĩ trẻ gắn bó với phòng khám nhỏ ở vùng cao, anh dần đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn trong công tác chuyên môn và quản lý, tiếp tục mở rộng các chương trình khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Nhìn lại chặng đường ấy, với nhà báo Kim Huệ, điều đáng quý không chỉ là những vị trí mà bác sĩ Hà đã trải qua, mà là sự bền bỉ của một người thầy thuốc đã lựa chọn gắn bó với mảnh đất vùng cao và với những bệnh nhân nghèo - những con người mà ánh sáng của đôi mắt đôi khi chính là niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc đời.
Hội ngộ bất ngờ
Nhiều năm sau cuộc gặp đầu tiên và những trang viết về một bác sĩ trẻ tận tụy ở vùng cao, nhà báo Kim Huệ lại có dịp gặp lại Vũ Mạnh Hà trong một hoàn cảnh khác. Khi ấy, chị đã chuyển công tác về Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân. Nhân vật năm nào giờ xuất hiện trước chị với một vai trò mới: Bí thư huyện Hoàng Su Phì - một huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của Hà Giang. "Đó là một bí thư rất trẻ, với những cách làm cũng rất 'trẻ'", chị nhớ lại.
Điều khiến chị chú ý không phải là chức danh mới, mà là cách anh bắt đầu công việc của mình ở địa phương. Thay vì chỉ triển khai các kế hoạch trên giấy, Bí thư trẻ chọn cách đi xuống cơ sở nhiều hơn, tìm hiểu đời sống của người dân và cùng cán bộ địa phương bàn bạc những việc có thể làm ngay.
Một trong những sáng kiến khiến chị ấn tượng là việc vận động cán bộ, công chức của huyện dành những ngày cuối tuần lên các bản vùng cao cùng người dân mở đường. Những con đường đất nhỏ hẹp, quanh co trên sườn núi lâu nay vẫn là trở ngại lớn đối với việc đi lại, giao thương của bà con. Vì thế, việc mở thêm những lối đi mới tuy không phải công trình lớn, nhưng lại mang ý nghĩa rất thiết thực đối với đời sống của người dân.
Không chỉ phát động phong trào, Bí thư huyện còn trực tiếp tham gia cùng bà con. Trong những chuyến công tác thực tế, nhà báo Kim Huệ đã chứng kiến hình ảnh anh xắn quần, cầm cuốc xẻng cùng người dân đào đất, san lối trên những triền núi dốc. Không khí lao động khi ấy vừa khẩn trương, vừa gần gũi, như một buổi sinh hoạt cộng đồng hơn là một hoạt động mang tính phong trào.
Nhà báo Kim Huệ đã theo đoàn công tác vào tận những bản làng xa để thực hiện phóng sự. Con đường cheo leo, hành trình vất vả, nhưng chính những chuyến đi ấy giúp chị hiểu rõ hơn cách mà một người lãnh đạo trẻ lựa chọn để gắn bó với địa phương. "Có những việc tưởng như rất nhỏ, nhưng lại tạo ra sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm của cả một cộng đồng", chị nói. Theo chị, điều quan trọng không phải là con đường dài bao nhiêu hay được làm trong bao lâu, mà là cách người lãnh đạo có thể khơi dậy sự tham gia của người dân vào những việc chung của địa phương.
Từ góc nhìn của một phóng viên đã theo dõi hành trình của nhân vật trong nhiều năm, chị nhận ra rằng những phẩm chất đã từng thấy ở người bác sĩ trẻ ngày nào dường như vẫn còn nguyên vẹn. Đó là sự nhiệt tình trong công việc, khả năng kết nối mọi người và tinh thần sẵn sàng dấn thân khi cần thiết. "Có những người khi thay đổi vị trí công tác thì cách làm việc cũng thay đổi theo. Nhưng ở Hà, tôi thấy một sự nhất quán khá rõ: dù làm bác sĩ hay làm công tác quản lý ở địa phương, anh vẫn chọn cách đi gần với người dân nhất", chị chia sẻ.
Chính vì vậy, chị không bất ngờ khi nhìn lại hành trình nghề nghiệp của anh. Việc anh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế hôm nay, với chị, không phải là bước ngoặt bất ngờ, mà là kết quả tự nhiên của một quá trình tích lũy bền bỉ - từ nền tảng chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn đến khả năng tổ chức, dẫn dắt công việc.
Nhà báo Kim Huệ tác nghiệp tại vùng lũ. Ảnh: NVCC
Trong nghề báo, có những nhân vật chỉ xuất hiện trong một bài viết rồi dần trôi vào ký ức. Nhưng cũng có những nhân vật mà hành trình của họ lại gắn bó với ký ức nghề nghiệp của người viết qua nhiều năm tháng. Với nhà báo Kim Huệ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà là một trường hợp như vậy. Bởi đôi khi, điều khiến một nhân vật trở nên đáng nhớ không chỉ là những cột mốc trong sự nghiệp, mà còn là cách họ đi qua từng chặng đường ấy - bằng sự kiên trì, sự giản dị và một tinh thần luôn hướng về cộng đồng.
Viết chân dung bác sĩ bằng trọn đam mê
Trong hành trình làm báo của mình, nhà báo Kim Huệ đã có nhiều năm theo dõi lĩnh vực y tế và có cơ hội gặp gỡ, viết về nhiều thầy thuốc. Với chị, viết chân dung bác sĩ chưa bao giờ là việc đơn giản, bởi phía sau chiếc áo blouse trắng luôn là cả một cuộc đời lao động thầm lặng, nơi những câu chuyện nghề nghiệp, trách nhiệm và nhân cách đan xen với nhau.
Một trong những nhân vật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với chị là cố PGS.TS Ngô Văn Toàn - nguyên Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau này là Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Trong ký ức của nhà báo Kim Huệ, ông là người giản dị, điềm đạm, ít nói nhưng có uy tín chuyên môn lớn, được nhiều thế hệ học trò kính trọng. Chị từng theo chân ông trong những chuyến thiện nguyện lên vùng cao. Ở những bản làng xa xôi, người dân đón ông với sự tin cậy và gần gũi như một người thân trong gia đình. "Cái sự chân thành của họ dành cho bác khiến mình rất xúc động, khó có thể diễn tả bằng lời", chị nhớ lại.
Một nhân vật khác mà chị có dịp theo dõi trong nhiều năm là PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ những câu chuyện trong phòng mổ đến các hoạt động chuyên môn, đào tạo và các chương trình thiện nguyện, qua thời gian, chị tích lũy đủ trải nghiệm và cảm xúc để viết nên một chân dung mà theo lời chị, "ít nhất là mình không phải hổ thẹn khi viết về họ".
Những giải thưởng cao quý nhà báo Kim Huệ nhận được trong hành trình sự nghiệp của mình. Ảnh: NVCC.
Bên cạnh những tên tuổi lớn của ngành y, nhà báo Kim Huệ có dịp tiếp xúc với nhiều bác sĩ làm công tác điều trị. Trong số đó, TS.BS Đào Văn Tú - Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện K tại phố Quán Sứ để lại ấn tượng bởi phong cách làm việc điềm tĩnh và sự tận tâm với người bệnh. Theo chị Huệ, ở những khoa có lượng bệnh nhân đông và yêu cầu dịch vụ cao, người bác sĩ không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn phải có khả năng tổ chức, điều phối công việc và giữ được sự bình tĩnh trước áp lực.
Từ những trải nghiệm làm nghề, chị cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các thầy thuốc thầm lặng ở tuyến cơ sở: từ cô đỡ thôn bản, nhân viên y tế thôn bản, điều dưỡng, nữ hộ sinh đến những bác sĩ từ miền xuôi lên công tác ở vùng cao, biên giới, hải đảo – nơi điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng rất cần sự hiện diện của người thầy thuốc.
Trong những câu chuyện ấy, có một điểm chung: đó là sự cống hiến bền bỉ, lòng yêu nghề và sự tận tâm với người bệnh, đặc biệt là những người nghèo và những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Nhưng với nhà báo Kim Huệ, mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng. Từ những chi tiết nhỏ trong công việc, trong cách họ đối diện với bệnh nhân hay trong lựa chọn của cuộc đời, chị luôn tìm ra nét riêng để khắc họa. Nhờ vậy, mỗi chân dung thầy thuốc hiện lên không hòa lẫn vào nhau, mà mang một cá tính và hành trình cống hiến rất riêng.
Theo nhà báo Kim Huệ, viết chân dung bác sĩ không chỉ là ghi lại thành tích hay những ca bệnh đặc biệt. Điều quan trọng hơn là tìm được con người thật phía sau nghề nghiệp. Có những bác sĩ rất giỏi nhưng lại ít chia sẻ về mình, vì thế người viết phải kiên nhẫn quan sát và đồng hành trong nhiều hoàn cảnh khác nhau để hiểu được nhân vật. Nhiều khi chính những chi tiết đời thường lại giúp bài viết trở nên sống động: một cách nói chuyện ân cần với bệnh nhân, một cử chỉ động viên người nhà bệnh nhân hay những bữa ăn vội trong ca trực. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại phản chiếu rõ nhất sự tận tụy và trách nhiệm của người thầy thuốc.
Nhà báo Kim Huệ tác nghiệp tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NVCC.
Trong hành trình làm báo, nhà báo Kim Huệ đã giành nhiều giải báo chí như Búa liềm Vàng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc, giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Tuy vậy, giải thưởng chị trân trọng nhất là các giải do ngành y tế tổ chức như "Sự hy sinh thầm lặng", "Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân".
Bởi qua đó, chị có cơ hội lan tỏa những câu chuyện xúc động về đội ngũ thầy thuốc - từ bác sĩ tuyến đầu đến những cán bộ y tế thầm lặng nơi vùng sâu, vùng xa. "Tôi đam mê làm báo, và may mắn khi công việc ấy cho phép mình sống bằng điều mình yêu thích", chị chia sẻ.
Có lẽ vì thế, những bài chân dung về TS. BS Vũ Mạnh Hà, PGS.TS Ngô Văn Toàn, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, TS.BS Đào Văn Tú hay các cô đỡ thôn bản, thầy thuốc vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo… không chỉ là tác phẩm báo chí đơn thuần. Đó là kết quả của một hành trình đồng hành giữa người viết và nhân vật - qua những chuyến đi dài, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện lặng thầm được kể lại bằng chữ. Từ đó, chân dung người thầy thuốc hiện lên chân thực, gần gũi, lưu giữ những giá trị bền bỉ của nghề y và để lại nhiều suy ngẫm cho người đọc.
Quỳnh Mai