Những ngày bỡ ngỡ
Mười năm trước, lúc vừa mới chân ướt chân ráo lên TPHCM tìm việc và đang lơ ngơ tìm địa chỉ phòng trọ, tôi bị một nhóm thanh niên ngồi uống cà phê trên vỉa hè chọc ghẹo: "Em ở miền quê em mới lên!". Tôi tủi thân đến rơm rớm nước mắt.
Những tuần đầu tiên ở thành phố thật khó khăn đối với tôi, một con bé chậm chạp và hướng nội. Tôi thấy mình bơ vơ giữa phố thị đông đúc và ồn ào. Nhiều lúc tôi đã nghĩ: "Đây không phải là nơi dành cho mình!"
Ông Bụt đầu tiên
Ngày ấy tôi chưa có điện thoại thông minh nên đi đâu cũng kè kè cái bản đồ giấy trong túi xách. Lần nọ vì dậy muộn, trong lúc vội vội vàng vàng nhét mọi thứ vào túi xách rồi dắt xe ra, tôi đã quên mang theo bản đồ. Chạy đến đoạn đường cần xem bản đồ, tôi tấp xe vào lề đường và mở túi xách ra thì cái vật lẽ ra là bất ly thân lại không có ở đó. Tôi thật sự lo lắng, làm gia sư mà buổi học đầu tiên đã đến muộn thì mệt rồi!
Tôi hỏi thăm đường, người ta bảo tôi cứ chạy về hướng nọ hướng kia. Qua khá nhiều ngã ba và ngã tư rồi mà tôi vẫn như đang lạc ở một chân trời xa lạ nào đó. Cuối cùng tôi chụp được một chú. Cách ăn mặc của chú cho thấy chú là người dân sống gần đó. Tôi hỏi, giọng lễ phép nhất có thể: "Chú ơi con bị lạc đường rồi. Chú chỉ con cách đi tới đường Khánh Hội nghe chú?". Mặt chú thoáng căng ra, rồi lập tức trở về trạng thái thư giãn. "Đây, con chạy tới ngã ba, quẹo phải, chạy thẳng tới đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, rồi quẹo trái. Con đường mà con quẹo trái vào là đường Khánh Hội rồi đó!" - chú hướng dẫn.
Dù là dưới một lớp khẩu trang nhưng chắc vẻ mặt tôi đã lộ rõ hàng loạt nét biểu cảm: bất ngờ, thích thú, phấn khởi, biết ơn. Và giọng nói của tôi chắc cũng đã khẳng định những trạng thái cảm xúc đó. "Ủa, dễ quá chừng vậy sao! Con cảm ơn chú nhiều lắm!" - tôi hồ hởi.
Ảnh minh họa: Anh Vũ
Rõ ràng là đã có một sự giao thoa về cảm xúc ngay lúc đó. Mặt chú rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng bừng niềm vui, miệng nở nụ cười hài lòng. Chú lặp lại, chầm chậm, rõ ràng từng tiếng: "Tới ngã ba. Quẹo phải. Rồi chạy thẳng. Tới đèn xanh đèn đỏ. Quẹo trái!".
Khi giúp đỡ người khác, những người tốt luôn muốn giúp nhiệt tình, giúp đến nơi đến chốn như vậy.
Tôi cảm ơn chú thật chân thành, rồi gật đầu chào chú và nhấn ga. Tôi bỗng thấy tim mình lấp lánh! Tôi mến người thành phố mất rồi!
Cô Tiên của tôi
Học trò thứ hai của tôi sống ở chung cư nên mỗi lần đến dạy, tôi phải chạy xuống tầng hầm để gửi xe. Lần đó, cũng lại do vội vội vàng vàng, tôi đã nhét thẻ giữ xe vào túi áo khoác và đến khi xuống lấy xe thì không thể tìm thấy cái thẻ.
Tôi khổ sở lục lọi hết những cái túi mà tôi có nhưng cái thẻ cứ như có ma. Nó đã biến mất vào trong màn đêm. 9 giờ 45 phút khuya là lúc tôi quyết định bỏ cuộc.
Tôi chạy lên khỏi tầng hầm và báo với em gái giữ xe, vẻ mặt và bộ dạng của tôi nói lên rằng tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả mà cái tính đểnh đoảng của mình gây ra. "Em ơi chị làm mất thẻ xe rồi. Chị để lại CMND rồi em cho chị đi được không?".
Tôi chờ đợi một vài câu gắt gỏng, nhưng giọng em ấy cứ nhẹ như không: "Được rồi, chị đi đi!". Tôi tưởng em không nghe rõ nên lặp lại: "Chị làm mất thẻ xe, tìm hoài không được. CMND của chị đây, em lập biên bản đi". Em ấy cũng lặp lại, nhẹ tênh: "Không cần đâu, chị đi đi!".
Tôi vẫn đứng đó phân bua vì chưa thể tin đó là sự thật.
- "Hồi nãy trời mưa, chị cầm thẻ nhét vào túi, đến khi trở xuống chị lục hết mấy cái túi mà vẫn không thấy!".
- "Em nói chị cứ đi thì em đã tin chị rồi mà!".
Em ấy dường như đã đọc được cảm giác hoang mang, lo lắng qua gương mặt của tôi. Hay em đã nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt tôi sau một ngày làm việc quá dài? Tôi không biết. Tôi không trả lời được, nhưng trái tim tôi lại một lần nữa lấp lánh. Tôi quý người thành phố thật rồi!
Những tấm chân tình
Một học trò khác của tôi sống khá xa khu trung tâm, mãi tận Bình Chánh, và chỉ rảnh để học với gia sư vào buổi tối. Lần đó do không quen đường, mắt lại cận, tôi đã không nhìn thấy cái ổ gà to đùng phía trước nên đã ngã nhào vào đó, túi xách văng ra xa, tiền bạc, giấy tờ, điện thoại mỗi thứ một nơi.
Nghe tiếng xe ngã, những người dân sống ven đường chạy ra, người này dựng xe lên và đỡ tôi đứng dậy, người kia đi thu gom túi xách và đồ đạc giúp tôi, người nọ chạy lại tiệm thuốc gần đó mua bịch bông gòn vì thấy chân tay tôi chảy máu.
Tôi được dắt vào một nhà dân và để nghỉ một chút cho hoàn hồn. Khi tôi đứng dậy cảm ơn và xin phép về, chú chủ nhà hỏi xem tôi có chắc là tự chạy xe về được không, nếu không thì để chú ấy đưa về.
Tôi đau ở da thịt nhưng bên trong lại thấy lòng mình ấm áp. Tôi thương người thành phố nhiều lắm rồi!
Cảm giác được về nhà
Giờ thì tôi đã chuyển hình thức cư trú của mình tại TPHCM từ tạm trú sang thường trú. Những khi có việc đi xa về, tôi hay tự hào nói là tôi sắp được về lại thành phố của tôi. Nhưng dù tôi có là người tạm trú hay thường trú, từ xưa đến nay, thành phố này vẫn luôn dang rộng vòng tay cho tôi, ôm ấp, bảo bọc, chở che.
Tôi đã yêu TPHCM, thứ tình yêu của một đứa con luôn mong mỏi giây phút trở về nhà và nhào vào vòng tay ba mẹ để tận hưởng cảm giác được chờ đợi, đón nhận, yêu thương!
Nguyễn Ngọc Thanh Trúc