Giữa vô vàn những gương mặt mờ nhòe được phục dựng từ những mảnh sọ rời rạc, giữa những dòng mô tả lạnh lùng như "thi thể được tìm thấy trong một chiếc túi du lịch màu đen", hay "trên cánh tay còn lại hình xăm bông hồng", có một câu hỏi không ngừng ám ảnh: Họ là ai?
Với chiến dịch mang tên “Identify Me” (nhận diện tôi), Interpol cùng lực lượng cảnh sát của 6 quốc gia châu Âu đang nỗ lực đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi ấy. Theo Reuters, đây là một nỗ lực chưa từng có tiền lệ nhằm xác định danh tính 46 phụ nữ vô danh, phần lớn được cho là nạn nhân của các vụ giết người, được phát hiện trong những hoàn cảnh đáng ngờ, ở những nơi xa xôi và bị bỏ quên suốt nhiều thập kỷ.
Các bản tái dựng khuôn mặt và chi tiết dấu hiệu nhận dạng trong chiến dịch “Identify Me”.
Vụ án của Rita Roberts
Trong số những gương mặt từng vô danh đó, câu chuyện của Rita Roberts là cú đột phá đầu tiên chứng minh rằng “Identify Me” không phải chỉ là lời kêu gọi cảm tính. Đó là một chiến dịch phá án thực sự. Rita Roberts là một phụ nữ Anh, sinh ra và lớn lên ở Cardiff, xứ Wales. Vào đầu năm 1992, ở tuổi 31, cô quyết định rời bỏ quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới tại Hà Lan, nơi cô từng nhiều lần du lịch và dường như đã cảm thấy gắn bó. Những bức thư và bưu thiếp của Rita gửi về nhà đều đều trong những tháng đầu. Nhưng rồi, kể từ tháng 5/1992, mọi liên lạc đột ngột chấm dứt. Gia đình cô, đặc biệt là người em gái Donna, bắt đầu lo lắng. Đó là thời kỳ chưa có điện thoại di động, chưa có mạng xã hội. Sự im lặng của một người thân là nỗi ám ảnh nặng nề.
Cuối năm đó, một sự kiện khác khiến hy vọng bị chôn vùi: một chiếc máy bay vận tải của hãng El-Al (Israel) rơi xuống một khu dân cư ở Amsterdam. Gia đình Roberts bắt đầu tin rằng Rita có thể đã thiệt mạng trong thảm họa ấy. Cũng dễ hiểu, vì với nỗi sợ hãi mơ hồ, con người ta thường chọn lời giải thích hợp lý hơn là sự thật tàn nhẫn. Nhưng Donna thì không tin.
Trong suốt hơn 30 năm sau đó, cô không ngừng dò hỏi khắp nơi, từ chương trình truyền hình chuyên về hình sự có tên “Crimewatch” của đài BBC cho tới tổ chức Chữ thập đỏ, cảnh sát Rotterdam và các luật sư ở Hà Lan. Cô nghe đủ mọi lời đồn rằng Rita đã bị bắt cóc, rằng cô đã đi Morocco, hay lấy chồng ở đâu đó. Tuyệt nhiên không có bất kỳ bằng chứng nào. Cho đến tháng 5/2023.
Khi Interpol lần đầu công bố 22 thi thể nữ vô danh trong giai đoạn đầu của chiến dịch “Identify Me”, một bản tin truyền hình chiếu hình xăm một đóa hoa hồng trên cánh tay nạn nhân được tìm thấy ở Antwerp (Bỉ) năm 1992. Donna nhìn thấy, và biết ngay đó là Rita.
Cô liên hệ với đường dây nóng của Interpol. ADN đối chiếu nhanh chóng xác nhận nghi vấn. Thi thể được tìm thấy vào ngày 3/6/1992 ở Antwerp là Rita Roberts. Người phụ nữ mất tích 31 năm, hóa ra đã chết chỉ vài tháng sau khi đến châu Âu lục địa. Khám nghiệm cho thấy Rita bị giết một cách bạo lực. Nhưng vào thời điểm được phát hiện, thi thể không mang giấy tờ, không có dấu vết liên lạc và cảnh sát Bỉ không thể tìm ra danh tính. Cuộc điều tra bị đình trệ và chìm vào quên lãng.
Trong vụ này, không phải dữ liệu, không phải chỉ ADN, mà chính từ người em gái không bao giờ chịu chấp nhận rằng chị mình đã “biến mất”, giúp xác định danh tính người đã khuất. “Chị tôi là người đầy màu sắc, và chị đã đem màu sắc ấy vào cuộc đời tôi”, Donna nói với Euro News. “Rita sẽ luôn là một phần trong con người tôi”.
Theo trang web của Interpol, vụ án của Rita không chỉ là một chiến thắng xúc động về mặt nhân văn, mà còn là minh chứng cho hướng tiếp cận đa tầng của tổ chức này. Trước hết là công nghệ: sử dụng ADN từ thi thể đã phân hủy, kết hợp với cơ sở dữ liệu I-Familia để tìm đối sánh huyết thống trên phạm vi toàn cầu. Tiếp theo là công khai hóa: lần đầu tiên, Interpol cung cấp cho công chúng hình ảnh phục dựng gương mặt, hình xăm, đồ vật đi kèm, thứ mà trước kia chỉ có cảnh sát được phép truy cập. Cuối cùng, là chiến lược truyền thông: thông qua truyền hình, báo chí và các nền tảng số, Interpol khơi dậy ký ức công chúng - những người có thể không biết họ đang giữ mảnh ghép của một bí ẩn kéo dài hàng chục năm.
Trụ sở Interpol tại Lyon, Pháp.
Bước ngoặt cho cuộc điều tra quốc tế
Với vụ Rita Roberts, Interpol hiểu rằng một chiến dịch phá án xuyên quốc gia cần hơn cả các kỹ thuật hiện đại - nó cần kết nối giữa những mảnh vỡ của ký ức, trách nhiệm quốc tế, và niềm tin rằng mọi cái tên đều xứng đáng được gọi lại. Rita chỉ là một trong hàng chục gương mặt từng bị rơi vào quên lãng. Trên trang “Identify Me” của Interpol, mỗi trường hợp đều mang theo một bi kịch riêng, được ghi lại bằng những chi tiết lạnh lẽo đến đau lòng. Có một phụ nữ được tìm thấy trong rừng ở Đức, với áo khoác da màu đen và chiếc thắt lưng khắc tên “Luca”, nhưng không ai biết “Luca” là ai.
Một người khác được phát hiện trong vali trôi dạt ven sông tại Tây Ban Nha, mặc váy đỏ chấm bi, không giấy tờ, không ADN khớp với bất kỳ ai trong nước. Có nạn nhân mang hình xăm chim én trên cổ tay, kèm dòng chữ viết tay bằng ngôn ngữ Đông Âu, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác định được quốc tịch.
Những mảnh ghép đó chờ được ghép lại, không phải chỉ để truy tìm hung thủ, mà trước hết để những người phụ nữ ấy không còn là “nạn nhân vô danh”. Họ từng là ai đó của một ai đó. Kể từ sau Rita, chiến dịch “Identify Me” bước vào giai đoạn 2 với 46 vụ án mới. Và một lần nữa, Interpol tuyên bố: “Chúng tôi không thể làm điều này một mình”. Mỗi người từng có người thân mất tích, mỗi ai từng nghe về một vụ án chưa lời giải, mỗi người nhớ về một hình xăm, một chiếc nhẫn, một chiếc áo đặc biệt, tất cả đều có thể giúp những phụ nữ vô danh được gọi đúng tên.
Khác với hình ảnh các thám tử già cỗi ngồi hút thuốc trong các bộ phim trinh thám cổ điển, đội ngũ của Interpol vận hành như một cỗ máy hiện đại. Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Franois-Xavier Laurent thuộc đơn vị ADN của tổ chức, chiến dịch sử dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến, từ phân tích ADN trên mô xương đã phân hủy, tái dựng khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo, phân tích đồng vị để xác định vùng sinh sống của nạn nhân, cho tới sử dụng I-Familia, cơ sở dữ liệu huyết thống quốc tế giúp so khớp với thân nhân ở 80 quốc gia.
Thế nhưng, công nghệ chỉ là một phần. Trái tim của chiến dịch này chính là con người, là công chúng. “Chúng tôi không thể làm điều này một mình”, Tổng thư ký Interpol Jrgen Stock phát biểu trong một buổi họp báo. “Một ký ức, một lời đồn, một mẩu chuyện tưởng như vô nghĩa cũng có thể là chìa khóa mở ra sự thật”. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi 22 vụ việc được công bố lần đầu vào tháng 5/2023, hơn 1.800 đầu mối đã được gửi về, dẫn đến những đột phá như vụ Rita. Trong năm 2025, thêm một nạn nhân khác được xác định: Ainoha Izaga Ibieta Lima, người Paraguay, 33 tuổi, được tìm thấy ở Tây Ban Nha và được nhận diện từ dấu vân tay.
Đội điều tra tiếp nhận thông tin theo nhiều dạng khác nhau: có người gọi đến vì nghĩ đó là mẹ mình, có người nhận ra chiếc nhẫn giống hệt món đồ của bạn gái cũ, thậm chí có người chỉ nói rằng chiếc túi da trong ảnh giống chiếc từng thấy ở chợ trời vùng biên giới. Không ai bị xem thường. Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng. Chiến dịch cũng không chỉ dừng ở kỹ thuật điều tra và lời kêu gọi. Để lan tỏa mạnh mẽ hơn, Interpol đã mời những gương mặt nổi tiếng từ các quốc gia tham gia, từ ca sĩ Axelle Red, Bỉ, tới vận động viên Marie-José Pérec, Pháp, đóng vai trò đại sứ. Họ lên tiếng, chia sẻ câu chuyện, gợi mở trí nhớ cộng đồng và khơi dậy cảm xúc.
Tuy nhiên, “Identify Me” không phải không có tranh cãi. Một số chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi liệu việc công khai dữ liệu thi thể, bao gồm hình ảnh phục dựng gương mặt, có vi phạm quyền riêng tư của người đã khuất hay không. Có ý kiến cho rằng nhiều nạn nhân có thể là người di cư, lao động bất hợp pháp hoặc nạn nhân buôn người, và hệ thống pháp luật hiện tại đã không bảo vệ họ khi còn sống, liệu nó có đang tiếp tục thất bại ngay cả khi họ đã chết?
Một câu hỏi khác cũng làm nhói lòng không ít người: Vì sao những thi thể này lại bị lãng quên quá lâu? Phải chăng vì họ không mang quốc tịch nước sở tại? Hay vì không có người thân lên tiếng, không có ai đòi công lý cho họ? Điều khiến những vụ án này bị bỏ quên không chỉ là sự thiếu sót trong điều tra nội địa, mà còn là sự đứt gãy trong hợp tác xuyên biên giới. Trước đây, nếu một người bị giết ở một quốc gia mà không có giấy tờ, thi thể sẽ được ghi nhận là “không xác định”, rồi hồ sơ bị xếp lại vì không có dấu vết. Cùng lúc đó, ở quốc gia khác, gia đình nạn nhân có thể trình báo mất tích, nhưng dữ liệu lại không được chia sẻ.
Mỗi quốc gia có hệ thống pháp lý, ngôn ngữ, quy trình điều tra khác nhau. Một vài nước không có cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, hoặc không bắt buộc đối chiếu quốc tế. Trước khi Interpol xây dựng hệ thống I-Familia và công khai hóa thông tin, gần như không có cơ chế nào để kết nối thi thể vô danh ở Bỉ với một người mất tích ở Anh, hay một hình xăm ở Đức với một gia đình ở Ba Lan.
Cảnh sát sử dụng nhiều công nghệ để phục dựng khuôn mặt các nạn nhân.
Chiến dịch “Identify Me” thực chất là nỗ lực sửa chữa những vết nứt đó, dùng công nghệ và truyền thông để xây cầu giữa những lỗ hổng kéo dài hàng thập kỷ. Một câu hỏi đau lòng nhưng cần thiết vẫn còn treo lơ lửng trong chiến dịch này: vì sao những phụ nữ ấy không được tìm kiếm từ đầu? Vì sao thi thể một người đàn ông bản địa mất tích 2 ngày có thể được phát hiện ngay, còn một phụ nữ nhập cư không ai nhắc tới có thể bị chôn vùi 3 thập kỷ?
Nhiều nạn nhân trong danh sách “Identify Me” có thể từng là lao động chui, người di cư trái phép, nạn nhân buôn người, gái bán dâm hoặc đơn giản chỉ là những người nghèo không người thân. Họ không có hồ sơ y tế, không có đăng ký tạm trú, không có ai biết chính xác họ từng sống ở đâu. Khi họ chết, xã hội không biết họ từng tồn tại. Sự lặng im ấy phản ánh một điều đau xót: cái chết không bình đẳng, và nỗi nhớ thương cũng vậy. Chiến dịch này, trong tận cùng ý nghĩa của nó, là hành động lấy lại công bằng cho những người từng bị coi là “vô hình”.
Bất kể nguyên nhân, giờ đây, “Identify Me” đã và đang từng bước trả lại tên tuổi cho những con người ấy. Không phải để truy bắt kẻ sát nhân, dù đó là một mục tiêu rõ ràng, mà còn để trả lại một phần nhân phẩm cho người đã khuất và xoa dịu nỗi đau chưa từng có lời đáp của những người sống sót.
Trong những đoạn video cũ kỹ được em gái của Rita cung cấp, có một khoảnh khắc đơn giản nhưng ám ảnh: Rita, một phụ nữ trẻ với nụ cười rạng rỡ, bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, và vuốt ve con chó nhỏ nhảy vào lòng. Cả gia đình bật cười. Giờ đây, những tiếng cười đó chỉ còn là ký ức, nhưng danh tính của cô đã trở về với thế giới. Và với mỗi người phụ nữ vô danh còn lại trong danh sách của Interpol, hành trình ấy vẫn tiếp tục, cho đến khi mọi nỗi im lặng đều được gọi đúng tên.
Nguyễn Xuân Thủy