Lên chùa lễ Phật - nét đẹp văn hóa tâm linh ngàn đời của người Việt.
Phật giáo là hệ thống triết lý và giáo dục đạo đức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Ý nghĩa cốt lõi của đạo Phật là hướng con người tự giác ngộ, làm chủ bản thân, chấm dứt khổ đau (giải thoát) thông qua việc tu tập, nhân quả và sống đạo đức. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, dần định hình và phát triển mạnh mẽ. Hình tượng Đức Phật là biểu tượng tôn nghiêm của trí tuệ, từ bi và sự giải thoát.
Trong một bài viết về sự giao thoa và tiếp biến của nét đẹp văn hóa đi chùa lễ phật xưa và nay ở nước ta, cố GS. TS Ngô Đức Thịnh sâu sắc nhận định: “Người Việt Nam, nhất là người nông dân, thị dân tiếp nhận Phật giáo không phải là những giáo lý cao sâu mang tính kinh viện, mà chủ yếu ở những quan niệm về lối sống, nếp sống theo tư tưởng khuyến thiện, trừ ác theo luật nhân quả ở hiền gặp lành, cung cách ứng xử xã hội một cách hài hòa, ăn ở sao để phúc đức cho con cháu...”.
Với phần lớn người Việt, đi chùa lễ Phật là nhu cầu tự thân, là tự trong sâu thẳm thâm tâm mình thúc giục. Bất kể khi nào cần một chốn thanh tịnh, khi tâm hồn cần điểm neo đậu an yên, hình ảnh ngôi chùa trầm mặc, phảng phất mùi khói hương, văng vẳng tiếng kinh cầu thường trực hiện lên trong ý nghĩ. Nhất là vào các dịp lễ, tết, đầu năm - cuối năm, ngày rằm, mùng một đầu tháng, người đến chùa lễ Phật càng đông, càng náo nức. Bởi lẽ, theo quan niệm của người Việt, đây là những thời khắc linh thiêng, âm dương giao hòa, kết nối tâm linh.
Những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, mặc dù bận nhiều công việc, gia đình chị Trịnh Phương Loan (45 tuổi, phường Đông Quang) vẫn thu xếp về sửa soạn lại mộ phần của ông bà ở quê và sắm lễ vào dâng hương tại chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành). Đây là ngôi chùa đẹp và nổi tiếng linh thiêng bậc nhất xứ Thanh. Chị Loan chia sẻ: “Nhịp sống hiện đại cuốn mình theo vòng xoáy lo toan, bận bịu nên rất nhiều việc chăm chút cho bản thân còn xuề xòa, quên quên nhớ nhớ. Tuy nhiên, có 2 việc mình luôn ghi nhớ trong tâm, không bao giờ sao nhãng, đó là việc chăm lo mộ phần, cúng bái tiên tổ ở quê hay đi lễ chùa, đặc biệt là lễ đầu năm và lễ tạ vào dịp cuối năm”.
Lễ tạ mà chị Loan nhắc đến, hiểu theo cách đơn giản, là nghi thức tạ ơn các vị thần, Phật ở những nơi đầu năm mình đã tới “xin lộc”, đã gửi gắm những ước nguyện, mong cầu cho một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, công việc hanh thông thuận lợi, hạnh phúc đong đầy... Lễ tạ không chỉ phản ánh quan niệm tâm linh “có vay có trả” mà còn là biểu tượng đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn” được trao truyền và tiếp nối tự ngàn đời nay của dân tộc Việt.
Trong không gian chùa thoáng đãng, rộng rãi với cảnh sắc thiên nhiên đẹp nao lòng, chị Nguyễn Thị Tâm (xã Hoằng Hóa) cùng con gái đặt lễ tại các ban thờ ở chùa Nhờn (xã Hoằng Lộc). Mâm lễ tạ cuối năm không cần cầu kỳ, khoa trương, cốt sao thể hiện được tấm lòng thành, tâm lương thiện của người sửa soạn lễ. Chị Tâm cũng như đông đảo mọi người khi bước đến cửa thiền đều ý tứ, cẩn trọng trong từng hành động, tác phong, lời nói; trang phục gọn gàng, lịch sự. Đi đến đâu, chị Tâm cũng thành tâm quỳ trước lễ đường, chắp tay vái lạy, bày tỏ tâm nguyện.
Mỗi một lần chắp tay cầu nguyện là một lần gieo niềm tin, hy vọng, gặt bình an. Những điều thuộc về tâm linh, tín ngưỡng là câu chuyện của niềm tin, sự ngưỡng mộ và tôn kính của con người đối với thần, Phật, thường thể hiện qua lễ nghi và phong tục truyền thống. Nó tạo ra sự bình an tinh thần, gắn kết cộng đồng và phản ánh nét đặc trưng của văn hóa bản địa.
Chính bởi những ý nghĩa thiện lành ấy, đi chùa lễ Phật nói chung, lễ tạ cuối năm nói riêng đã trở thành nét tâm linh ăn sâu vào đời sống tinh thần người Việt, là nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Về chốn cửa thiền để thấy lòng an yên, thấy bản thân mình cần phải tu dưỡng để sống tốt hơn mỗi ngày, thấy giá trị chân - thiện- mỹ vừa là điểm xuất phát vừa là mục tiêu hướng tới, trái ngọt cả đời người dụng công ươm mầm, dung dưỡng mới có được.
Bài và ảnh: Đăng Khoa