Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ kết hôn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt, không yêu, không hẹn hò. Tất cả bắt đầu từ một lời hứa cũ kỹ giữa mẹ tôi và người phụ nữ từng cứu mẹ một mạng khi còn trẻ: nếu sau này mỗi người có con khác giới, sẽ tác thành cho chúng thành vợ chồng.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là câu chuyện xã giao. Nhưng mẹ lại coi đó là “chữ tín trả bằng cả đời người”. Khi tôi phản đối, mẹ không la mắng mà chỉ lặng lẽ đưa tôi một loạt ảnh: bạn trai tôi khi ấy – người tôi đã yêu sâu đậm – đi ra từ khách sạn với một cô gái khác. Tôi sụp đổ.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng bảo: “K. là người tử tế. Lúc yêu con có thể bị choáng ngợp bởi những điều lãng mạn, nhưng lấy chồng rồi con sẽ chỉ cần một người biết nấu cơm, rửa bát, trông con những lúc con mệt. Đó mới là thứ con gái cần để sống yên”.
Tôi vẫn không đủ lý trí để lựa chọn. Nhưng rồi mẹ đổ bệnh. Bà bị ung thư giai đoạn ba. Trong một buổi tối mệt mỏi trên giường bệnh, mẹ chỉ nắm tay tôi và nói: “Cưới đi con. Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Hãy để mẹ yên tâm khi nhìn thấy con có chỗ nương tựa”.
Ảnh minh họa.
Tôi đồng ý. Không gặp chú rể, không bàn chuyện cưới xin, không biết gì về nhau ngoài cái tên. Mọi chuyện do hai bên gia đình sắp xếp, vì mẹ tôi yếu nên lễ cưới cũng diễn ra lặng lẽ. K. – người mà tôi sắp làm vợ – là kỹ sư, sống cùng mẹ, bố mất từ sớm. Trong suốt thời gian chuẩn bị cưới, anh không chủ động liên lạc, chỉ xuất hiện đúng giờ để ký giấy tờ và chụp hình, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Ngày cưới, tôi mặc váy trắng, trang điểm thật đẹp. Tôi cười đúng nơi, chụp đúng kiểu, nhưng trong lòng trống rỗng. Tối tân hôn, khi tôi chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, K. lại khiến tôi bất ngờ.
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Em có thể ngủ riêng nếu muốn. Chuyện hôn nhân này, anh không ép. Khi nào em muốn đi, anh sẽ là người mở cửa cho em ra”.
Tôi không biết mình cảm động hay kinh ngạc, nhưng đêm ấy tôi đã không ngủ được. Đó là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tôi thấy lòng mình dao động vì một người đàn ông không hề cố gắng tỏ ra tử tế nhưng lại đang thật sự tử tế.
Chúng tôi sống như người lạ ghép chung một mái nhà. Anh không đụng chạm, không thân mật, chỉ âm thầm quan tâm đến mẹ vợ. Ngày nào anh cũng đưa tôi đến viện, rồi lặng lẽ chờ đưa về. Anh giữ khoảng cách, còn tôi thì ngại ngùng tránh ánh mắt anh.
Rồi một hôm, tôi đổ bệnh. Cơn sốt khiến tôi mê man cả ngày. Khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi thấy anh gục đầu bên giường còn mẹ chồng đang lặng lẽ nấu cháo dưới bếp. Chăn đã được thay, khăn vắt khô gọn gàng. Tôi hỏi anh vì sao lại chăm tôi như vậy, anh chỉ nhìn tôi, rồi nói: “Vì em là vợ anh”.
Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi mà không kịp lau.
Sau khi khỏi, tôi muốn thay đổi bầu không khí. Tôi nấu một bữa tối tươm tất, nhiều món hơn mọi khi. Khi lấy đồ từ tủ bếp, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai bức ảnh kiểu Hàn Quốc ngày xưa là ảnh tôi hồi cấp hai.
Tôi không tin vào mắt mình.
Mẹ chồng từ phía sau nhẹ giọng: “Nó thích con từ lâu rồi. Nhưng có lần đến nhà chơi, thấy con đi với bạn trai, nó âm thầm rút lui. Từ đó đến giờ nó chẳng quen ai, có lẽ vì vẫn còn thương...”
Tôi nghẹn ngào. Thì ra người tôi nghĩ xa lạ lại từng âm thầm dõi theo mình. Thì ra anh chấp nhận cuộc hôn nhân này không phải vì gượng ép, mà bởi vì anh đã chọn tôi từ lâu chỉ là theo một cách im lặng nhất.
Bây giờ, tôi chỉ đang băn khoăn: có nên mở lời với anh không? Liệu tôi có thể thay đổi thái độ, chủ động hơn một chút, để anh hiểu rằng tôi đã sẵn sàng bước ra khỏi quá khứ và đi cùng anh, nếu anh vẫn muốn?
Thạch Anh (t/h)