Trời vào thu, nắng vàng trải nhẹ trên con đường, tiết trời dịu mát, không quá nóng, rất thích hợp cho một chuyến rong chơi. Gia đình tôi thong thả lái xe, đến trưa thì tới nơi đã đặt trước. Khách sạn đáp ứng đúng “tiêu chí vàng” của cô chị lớn: phải có bể bơi. Cơ sở lưu trú ấy mang một cái tên tiếng Pháp rất đẹp – Le Clos du Fil, nghĩa là “Sợi Chỉ Nhỏ”. Tên gọi này bắt nguồn từ nghề truyền thống của gia đình chủ nhà: dệt vải và thêu thùa các sản phẩm thủ công, như một cách để gìn giữ và tôn vinh nét đẹp xưa cũ.
Mọi món đồ trang trí trong phòng đều được thêu tay một cách tỉ mỉ. Ngay cả chiếc điều hòa cũng được “giấu” khéo léo trong một khung gỗ chạm khắc, với mặt trước được thêu hoa văn tinh tế. Các sản phẩm vải thêu mang phong cách truyền thống Bắc Bộ, kết hợp hài hòa với không gian hiện đại và thoáng đãng. Nội thất chủ yếu làm từ gỗ và đá tự nhiên, phối hợp cùng những ô cửa kính lớn mở ra khoảng trời rộng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đầy tiện nghi và thẩm mỹ.
Lúc nhận phòng, cả nhà đồng loạt ồ lên thích thú. Không ngờ căn phòng lại trang nhã và ngập tràn ánh sáng đến vậy. Bé lớn thích quá, nhún nhảy trên đệm, nô đùa cùng em nhỏ đang toe toét cười. Rồi cô chị trùm chăn chơi trò ú òa, khiến cậu em cười ngặt nghẽo mãi không dứt.
Có một điều khiến chuyến đi ấy trở thành trải nghiệm khó quên, đó là đêm mưa gió giữa chốn núi non. Gần sáng, trời bất ngờ đổ mưa to, gió thốc từng cơn, chớp lóe liên hồi, rồi sấm nổ đùng đoàng rung chuyển cả không gian. Căn phòng nghỉ nằm trên tầng cao, bao quanh là núi đá vôi thăm thẳm, bỗng chốc như lọt giữa cuộc vần vũ cuồng loạn của trời đất. Vậy mà lạ thay, hai đứa trẻ vẫn say giấc, bình yên ngủ ngon lành, mặc cho mưa gió ngoài kia gào rít.
Khách sạn tọa lạc giữa làng cổ Văn Lâm – ngôi làng hơn 700 năm tuổi thuộc vùng cố đô Hoa Lư. Lối vào khách sạn khá nhỏ, hẹp đến mức xe ô tô chỉ vừa lách qua được. Nếu không nhờ người dân bên đường động viên “cứ đi tiếp là tới”, có lẽ tôi đã không dám cho xe tiến lên, cứ ngỡ sẽ bị mắc kẹt trong một ngõ hẻm quanh co. Nhưng bù lại, không gian trong khuôn viên khách sạn lại yên tĩnh, tinh tế đến từng đường nét. Bãi đỗ xe phía đối diện khá rộng rãi, cây xanh phủ bóng dịu dàng.
Phòng ăn nhỏ, được bài trí trang nhã, nằm ngay bên tay phải quầy lễ tân. Gia đình tôi được xếp bàn cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra khu vườn xanh mát. Nhờ đã đặt trước nên vừa tới nơi là có đồ ăn nóng hổi dọn lên. Bữa trưa đậm chất quê, với những món dân dã truyền thống: nộm hoa chuối, cơm cháy, dê tái chanh, rau củ luộc, canh bắp cải, cà muối và một thố cơm trắng dẻo thơm. Vợ chồng tôi vừa ăn vừa chăm con. Bé lớn đã biết tự xúc ăn ngoan ngoãn, còn bé em thì ngồi trên ghế trẻ em, hý hoáy bốc ăn, chẳng mấy chốc đã hết gần đĩa rau củ luộc.
Ăn no sau quãng đường hơn trăm cây số, cả nhà ai nấy đều thấm mệt, mắt díp cả lại. Một giấc ngủ trưa thật sâu và dễ chịu kéo dài tới tận gần bốn giờ chiều. Khi thức dậy, bụng bắt đầu cồn cào, tôi vội pha bình sữa cho cu em rồi cả nhà cùng rủ nhau đi dạo, bắt đầu khám phá cảnh sắc thanh bình quanh làng cổ.
Bến du thuyền Tam Cốc cách khách sạn chỉ vài trăm mét nên cả nhà không cần phải đi đâu xa. Cô chị lon ton theo mẹ, còn bố thong thả đẩy xe nôi cho cu em. Trời về chiều, vương lại vài tia nắng muộn. Gió thổi nhè nhẹ, mơn man những sợi tóc rối sau một giấc ngủ trưa ngon lành.
Bến du thuyền nằm đối diện khách sạn năm sao Emeralda, trải dọc theo bờ sông với lối kiến trúc truyền thống mái ngói cong đặc trưng, tạo nên một điểm nhấn ấn tượng giữa lòng cố đô. Khi cả dãy nhà lên đèn, ánh sáng hắt ra từ những ô cửa gỗ khiến khung cảnh trở nên lung linh, vừa cổ kính vừa nên thơ. Dưới bến sông, những chiếc thuyền gỗ nhỏ đang neo đậu san sát. Vài con thuyền cuối cùng trong ngày lướt nhẹ trên mặt nước, chở khách thong thả quay về. Hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông, ánh nắng phản chiếu lấp lánh như rắc những vụn vàng trên sóng nước. Dạo bước trong khung cảnh chiều muộn ấy, lòng chợt dịu lại, thấy thanh bình và dễ chịu lạ thường.
Đang đói bụng, cô con gái chợt reo lên khi thấy hàng bánh khoai chiên và xúc xích ven đường. Mắt con sáng rực như sao. Và tất nhiên, xúc xích dành cho con, còn bánh khoai thì phần mẹ. Ninh Bình mùa này đông khách Tây, đâu đâu cũng thấy họ dạo bước, trò chuyện rôm rả. Chiều xuống, vài chiếc xe bar di động bắt đầu bật nhạc xập xình, đèn xanh đỏ nhấp nháy như một vũ trường thu nhỏ giữa làng quê thanh bình, tạo nên một bức tranh sinh động giữa truyền thống và hiện đại.
Đi về cuối bến thuyền, gia đình tôi dừng chân tại quán Banana Tree (Cây Chuối). Một không gian được thiết kế chủ yếu cho khách Tây, với hồ bơi nằm ngay chính giữa, xung quanh là vài chòi nhỏ lợp mái lá, mỗi chòi đặt ghế dài để khách có thể nằm duỗi lưng thư giãn. Một dãy bàn dài có mái che trải dọc theo hiên. Gần quầy thu ngân là hàng ghế cao dành cho khách gọi đồ nhanh, còn lại là nhiều bộ bàn ghế gỗ được kê thoáng đãng, tạo nên những khoảng không gian trò chuyện cởi mở, thân thiện. Phía cuối quán còn có bàn bi-a, bàn bóng bàn và một dãy phòng dorm dành cho dân du lịch ba lô, với những giường cá nhân xếp tầng ngăn nắp.
Quán đông nghịt những chàng trai cô gái trẻ trung, cao ráo, rạng rỡ. Có lẽ nhiều người trong số họ đang trải qua gap year, dành thời gian đi du lịch bụi khắp nơi. Phong cách của họ rất tự nhiên, phóng khoáng cả trong cách trò chuyện lẫn ăn mặc. Điều đặc biệt là quán này có thực đơn Tây đúng nghĩa, nấu cho khách Tây, nên món nào cũng ngon miệng, hợp khẩu vị cô con gái lớn của tôi. Góc bếp có lò nướng củi, mùi thơm từ những thanh củi xếp chồng tỏa ra ấm áp và dễ chịu.
Tôi gọi mang về phòng một chiếc pizza, một đĩa mì Ý spaghetti ăn kèm salad rau trộn. Bữa tối hôm ấy cả nhà cùng “đánh chén” sạch trơn, không chừa lại chút gì. Ngon đến mức trưa hôm sau, chúng tôi quay lại quán và gọi mỗi thứ một món để thử hết cho thỏa. Đồ uống ngon, đồ ăn ngon, không gian thoáng mát. Cu em thì ngủ say như chết trên ghế, còn bố mẹ và cô chị được một bữa trưa thật sự thư thái, trọn vẹn.
Sau đêm mưa gió vần vũ, sáng hôm sau trời dịu mát, có chút se se lạnh. Chúng tôi mặc kín quần áo cho hai con rồi lái xe men theo những con đường làng bê tông phẳng lì để đến khu du lịch Thung Nham. Hôm ấy khá đông, bãi đỗ xe kín đặc ô tô và xe máy. Mua vé xong, cả nhà bắt đầu hành trình tham quan. Khu này rộng, nhiều điểm đi, nhưng điểm nhấn đặc biệt vẫn là hành trình ngồi thuyền ngắm chim trời – một trải nghiệm vừa thư thái vừa thi vị.
Kết thúc chuyến dạo chơi ngắn ở Thung Nham, gia đình quay lại khách sạn Sợi Chỉ Nhỏ thu dọn hành lý, trả phòng. Bữa trưa hôm đó, chúng tôi quay lại quán cũ – nơi đã ghi dấu ấn bằng những món ăn hợp khẩu vị cả nhà – rồi lên đường trở về.
Chuyến đi chơi nhẹ nhàng cuối tuần, vừa sức với cả nhà, nhất là với hai em bé. Không cần lịch trình dày đặc, không chạy đua với thời gian, cả nhà chỉ đơn giản là ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc rất đỗi đời thường mà cũng thật quý giá. Ninh Bình trong những ngày đầu thu hiện lên dịu dàng, mộc mạc mà đầy sức sống, như một bức tranh vẽ nên bởi thiên nhiên, văn hóa và con người.
Lê Ngọc Sơn