Ảnh gia đình anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng (có sử dụng AI để nâng dung lượng ảnh). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Giữa những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một cuốn sổ tay nhỏ của liệt sĩ Lê Thị Riêng. Trong đó không chỉ có những dòng ghi chép công tác, mà còn là nỗi nhớ da diết của một người mẹ nhiều năm xa con giữa chiến tranh.
"Tôi ước một ngày nào đó
Hà Nội ơi? Cho tôi đến thủ đô
Gặp hai con tôi ôm cả vào lòng
Tôi riết mãi không bao giờ buông ra nữa..."
Những câu thơ ấy giúp thế hệ trẻ hôm nay hình dung rõ hơn về người phụ nữ đã dành cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ.
Chị Hai Riêng
Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trong một gia đình nông dân nghèo. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà sớm trải qua những khó khăn của cuộc sống và chứng kiến sự bất công dưới chế độ thực dân phong kiến.
Năm 1940, khi phong trào cách mạng ở Nam Bộ phát triển mạnh mẽ, cô gái trẻ đã giác ngộ lý tưởng cách mạng. Mới 16 tuổi, bà đã tham gia hoạt động cách mạng với bí danh Hai Riêng.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà tham gia Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bạc Liêu và nhanh chóng trở thành cán bộ nòng cốt của phong trào phụ nữ. Những năm tiếp theo, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Rạch Giá, miền Đông Nam Bộ rồi Nam Bộ.
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng ở TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoài Bảo.
Từ cuối những năm 1940, bà rong ruổi khắp các vùng nông thôn và đô thị để vận động phụ nữ tham gia cách mạng, mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ hội và xây dựng cơ sở quần chúng.
Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội và sau đó giữ cương vị Phó hội trưởng. Bà cũng là thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Không chỉ là nhà tổ chức phong trào, bà Lê Thị Riêng còn tham gia xây dựng báo Phụ nữ Giải phóng, trực tiếp viết nhiều bài xã luận và tổng kết kinh nghiệm vận động phụ nữ ở miền Nam.
Những vần thơ của người mẹ anh hùng
Cuộc đời của liệt sĩ Lê Thị Riêng cũng gắn với nhiều mất mát. Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Trọng Tam. Hai người có với nhau hai con trai. Chiến tranh khiến gia đình thường xuyên xa cách. Sau đó, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác.
Để thuận lợi cho hoạt động cách mạng, hai người con được đưa ra miền Bắc học tập. Từ đó, người mẹ trẻ phải chấp nhận xa con trong nhiều năm.
Trong cuốn sổ tay hiện còn được lưu giữ, bà viết những dòng đầy xúc động: "Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất / Được gặp con được ôm ấp vỗ về / Thèm thuồng nhìn đôi mắt trẻ ngây thơ / Bao hạnh phúc dồn về con cả..."
Chân dung anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và quyển sổ tay của bà được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Khi nhận tin chồng hy sinh, bà tiếp tục ghi lại nỗi đau của mình: "Sau những ngày hốt hoảng, tôi nghe các đồng chí thuật lại rằng: Đêm 4/12/1960, nhằm đêm rằm tháng 11/1960, trên đường đi công tác, không may anh bị phục kích, chống cự đến viên đạn cuối cùng và cũng đêm ấy anh không bao giờ trở về với vợ con.
Bảy năm trời chung sống, từ ngày 3/5/1954, đến tháng 4/1960, bao tình sâu nghĩa nặng của vợ chồng tôi đã kết thúc trên đời. Còn lại hai con đang sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh chiến đấu giúp tôi hăng hái đi lên không bao giờ chùn bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho người người không còn tang tóc chia ly…"
Những trang viết cho thấy phía sau hình ảnh một nữ lãnh đạo kiên cường là tâm tư rất đỗi đời thường của một người vợ, người mẹ.
Năm 1967, trong một chuyến công tác, bà Lê Thị Riêng bị địch bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, không khai báo hay khuất phục. Đầu năm 1968, bà bị sát hại khi mới 43 tuổi.
Tại TP.HCM, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là một trong những địa điểm quen thuộc với nhiều thế hệ người dân.
Đức An