Gần ba tháng sau khi xung đột nổ ra, Iran đã khiến Mỹ và Israel thất vọng khi không thể giành chiến thắng nhanh chóng như kỳ vọng. Tehran sống sót qua làn sóng ám sát có chủ đích trong giai đoạn đầu chiến sự. Sau đó, nước này dần xoay chuyển cục diện trước các đối thủ mạnh hơn, tạo ra thế giằng co, theo tờ The New York Times.
Từ giữa tháng 3, Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran cũng hạn chế được các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào ngành năng lượng của mình. Thậm chí, Iran còn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải kiềm chế chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon nhằm vào Hezbollah, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn.
“Iran rõ ràng đang nắm lợi thế. Mỹ hiện chỉ đang loay hoay ứng phó” - bà Nicole Grajewski, giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Khoa học Chính trị Paris ở Pháp và là chuyên gia về chính sách đối ngoại Iran, nhận định.
Một bảng quảng cáo ở quảng trường Enghelab tại Tehran vào tháng 4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Cưỡng ép gián tiếp
Thoạt nhìn, điều này có phần gây bất ngờ. Mỹ sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, còn Iran chỉ là một cường quốc khu vực. Nhưng theo giới quan sát, chiến tranh không diễn ra trong môi trường tách biệt.
Để tạo ưu thế trước đối thủ vượt trội về sức mạnh, Iran đã sử dụng phương thức mà các học giả về lý thuyết trò chơi gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, theo GS Daniel Sobelman tại ĐH Hebrew ở Jerusalem, chuyên nghiên cứu chiến lược răn đe của Iran.
Chiến lược này vận hành bằng cách tấn công một bên thứ ba dễ tổn thương hơn nhưng có khả năng gây ảnh hưởng lên đối thủ, qua đó tạo lợi thế trước một đối thủ không thể đối đầu trực diện. Trong trường hợp này, các bên thứ ba chủ yếu là các quốc gia vùng Vịnh - những nước vừa dễ tổn thương về quân sự, vừa có tầm quan trọng kinh tế đối với Mỹ.
Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào vùng Vịnh trong giai đoạn đầu chiến sự, cùng khả năng phong tỏa hiệu quả eo biển, đến nay đã giúp Tehran ngăn cản Mỹ và Israel giành thắng lợi mang tính quyết định.
Iran bắt đầu gây sức ép lên các quốc gia vùng Vịnh ngay sau khi chiến sự bùng nổ ngày 28-2, bằng cách tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, qua đó, trên thực tế, phong tỏa tuyến hàng hải hẹp này.
Tuy nhiên, thời điểm then chốt khiến chiến lược “cưỡng ép gián tiếp” của Iran thực sự phát huy tác dụng diễn ra hơn hai tuần sau đó.
Ngày 18-3, Israel ném bom mỏ khí đốt South Pars của Iran. Tehran đáp trả bằng cuộc tấn công vào Ras Laffan, cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng lớn tại Qatar, đồng thời triển khai UAV tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia và Kuwait. Theo ông Sobelman, đòn đáp trả này đã “tạo ra một phương trình”: “Nếu Israel hoặc Mỹ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, Iran sẽ tấn công các cơ sở năng lượng của vùng Vịnh”.
Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng cuộc tấn công của Israel không được phối hợp với Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ không có thêm đợt tấn công nào của Israel nhằm vào South Pars nếu Iran ngừng các cuộc không kích vào Qatar. Đây được xem là bước ngoặt của cuộc chiến. Dù hai bên vẫn tiếp tục trả đũa lẫn nhau, nhưng dường như đã xuất hiện một “giới hạn” cho mức độ leo thang.
“Mỹ và Israel tương đối được bảo vệ trước các cuộc tấn công quân sự trực tiếp, nhưng những quốc gia vùng Vịnh như Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lại dễ tổn thương hơn nhiều” - GS Sobelman nhận định.
“Iran đã thành công khi tận dụng sự mong manh của các nước láng giềng để gây sức ép lên những thế lực mạnh hơn đứng sau” - ông nói thêm.
Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng đã đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu, qua đó cho thấy bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo cũng sẽ khiến Mỹ phải trả giá về kinh tế.
Điều đó chưa đủ để chấm dứt xung đột, nhưng theo bà Grajewski, nó đã tạo ra một dạng “răn đe trong chiến tranh”, giúp Iran giành được đòn bẩy đáng kể.
Chỉ vài ngày sau, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán. Đến ngày 8-4, hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, dù eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa.
Những hệ lụy lâu dài
Việc Iran sử dụng chiến lược này đã khiến trọng tâm của cuộc chiến chuyển sang câu hỏi then chốt: làm thế nào để mở lại eo biển Hormuz và làm sao hạn chế đòn bẩy của Iran đối với tuyến hàng hải này trong tương lai.
Các nỗ lực gây sức ép buộc Iran mở lại tuyến đường biển chiến lược này đều chưa mang lại kết quả.
Tháng 4, Mỹ áp đặt phong tỏa riêng lên các cảng của Iran tại eo biển, tuyên bố sẽ duy trì biện pháp này cho đến khi Iran và Mỹ đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững. Động thái đó tạo áp lực đáng kể lên Iran, quốc gia cũng cần nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và sớm muộn sẽ cạn không gian lưu trữ lượng dầu khai thác được. Tuy nhiên, eo biển vẫn bị phong tỏa.
Lực lượng Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa xung quanh eo biển Hormuz. Ảnh: X/@CENTCOM
Ngày 3-5, Tổng thống Trump công bố “Dự án Tự do” dẫn đường các tàu mắc kẹt ra khỏi eo biển. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông Trump hoãn chiến dịch và hơn 1.000 tàu vẫn bị mắc kẹt. “Theo tôi, điều đó cho thấy rất rõ năng lực kiềm chế và răn đe Mỹ của Iran” - ông Sobelman nhận xét.
Các chuyên gia cho rằng khi tình hình kéo dài, khả năng Iran tìm cách duy trì ít nhất quyền kiểm soát một phần đối với tuyến hàng hải này ngày càng lớn.
“Iran càng giữ hoạt động vận tải biển làm con tin lâu bao nhiêu, thì điều đó càng củng cố thực tế rằng Tehran sẽ phải trở thành một bên có lợi ích chính đáng và được hưởng lợi trong bất kỳ tiến trình nào nhằm mở lại eo biển” - bà Nitya Labh, chuyên gia nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện Chatham House (Anh), nhận định.
Điều đó đồng nghĩa là Iran, dù chịu tổn thất nặng nề vì chiến tranh, nhiều khả năng vẫn sẽ bước ra khỏi cuộc xung đột với một tài sản chiến lược mới đầy giá trị. Việc nắm quyền kiểm soát dù chỉ một phần eo biển Hormuz không chỉ mang lại nguồn thu cho Tehran mà còn tạo ra sức mạnh địa chính trị.
Theo bà Grajewski, khả năng Iran tiếp tục phong tỏa eo biển trong tương lai sẽ trở thành một “hợp đồng bảo hiểm” chống lại các cuộc tấn công sau này.
Kịch bản đó cũng cho thấy một điểm yếu rộng lớn hơn và có thể mang tính lâu dài trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump: Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, Mỹ có thể không tránh khỏi những đòn đáp trả như đội ngũ của ông Trump lâu nay vẫn tin tưởng.
Không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng hoặc đủ khả năng sử dụng chiến lược “cưỡng ép gián tiếp” để đối phó một siêu cường theo cách tương tự. Nhưng sau tiền lệ của Iran, có thể sẽ có thêm nhiều nước thử làm điều đó, theo The New York Times.
THẢO VY