Trong những tháng gần đây, nhiều báo cáo cho thấy các nhóm cướp biển Somalia đã được cung cấp vũ khí và công nghệ hiện đại từ lực lượng Houthis (Yemen), theo đài RT.
Mối liên hệ giữa Houthis, cướp biển Somalia cùng hai tổ chức khủng bố ở Somalia là Al-Shabaab và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhánh Somalia, tiếp tục ngày càng khăng khít. Điều này đã được cả giới chức Somalia lẫn nhiều báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) xác nhận.
Vào tháng 1, Phó giám đốc tình báo của Cảnh sát biển vùng lãnh thổ bán tự trị Puntland của Somalia (PMPF) - ông Mohamed Musa Abulle cho biết một số nhóm cướp biển Somalia đã nhận được thiết bị GPS từ Houthis, cho phép “theo dõi chính xác lộ trình của các tàu thương mại”. Ông Abulle cho biết lực lượng an ninh tin rằng một số thành viên của các nhóm này đã trải qua huấn luyện quân sự tại Yemen.
Nhiều báo cáo cho thấy các nhóm cướp biển Somalia đã được cung cấp vũ khí và công nghệ hiện đại từ Houthis. Ảnh: RT
‘Mang tính vụ lợi, không phải ý thức hệ’
Báo cáo năm 2025 của Nhóm Giám sát Hỗ trợ Phân tích và Trừng phạt của LHQ đề cập các thỏa thuận giữa Houthis và các tổ chức khủng bố tại Somalia, đồng thời mô tả mối quan hệ này là “mang tính vụ lợi hoặc cơ hội, chứ không dựa trên ý thức hệ”.
Động cơ chính của cướp biển là lợi ích kinh tế, tìm kiếm những khoản cướp bóc lớn hoặc tiền chuộc, trong khi các nhóm như Al-Shabaab và IS bị thúc đẩy do ý thức hệ cực đoan.
Theo các chuyên gia LHQ, các tay súng Al-Shabaab đã gặp đại diện Houthis tại Somalia ít nhất 2 lần, vào tháng 7 và tháng 9-2025, để đề nghị cung cấp vũ khí hiện đại và huấn luyện.
“Đổi lại, Al-Shabaab sẽ gia tăng các hoạt động cướp biển tại Vịnh Aden và ngoài khơi Somalia, nhắm vào các tàu hàng, gây gián đoạn hoạt động hàng hải cũng như thu tiền chuộc từ các tàu bị bắt giữ. Trong giai đoạn này, Al-Shabaab được cho là đã nhận một số vũ khí bộ binh hạng nhẹ cùng chuyên môn kỹ thuật từ Houthis” - báo cáo nêu rõ.
Báo cáo cũng cho biết Houthis duy trì một thỏa thuận với lực lượng Al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP) đã tồn tại hơn 3 năm, bao gồm cam kết không tấn công lẫn nhau, trao đổi tù nhân và chuyển giao vũ khí. Dù AQAP chủ yếu tấn công các mục tiêu địa phương tại Yemen, tổ chức này tìm cách mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới, bao gồm Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Cướp biển kiếm được bao nhiêu tiền?
Kể từ đầu những năm 2000, nạn cướp biển phát triển mạnh tại thành TP Eyl thuộc Puntland, nơi được mệnh danh là “Harunta Burcadda” (Thủ phủ Cướp biển). Các nhóm cướp biển nhỏ đã liều lĩnh tấn công những tàu container khổng lồ và tàu chở dầu, buộc các công ty vận tải biển phải tránh xa khu vực Sừng châu Phi.
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2005 đến 2012, các nhóm cướp biển Somalia đã thu về từ 339 triệu USD đến 413 triệu USD. Trong giai đoạn 2013-2019, Chiến dịch chống cướp biển Atalanta của Liên minh châu Âu - được triển khai từ tháng 12-2008 nhằm đối phó nạn cướp biển ngoài khơi Somalia - đã ghi nhận 26 vụ tấn công do các nhóm cướp biển Somalia thực hiện. Trong giai đoạn 2020-2022, hoạt động cướp biển tạm thời lắng xuống, không có vụ tấn công nào được ghi nhận. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, nạn cướp biển bùng phát trở lại. Có 6 vụ tấn công được ghi nhận trong năm 2023 và tới 22 vụ trong năm 2024.
Điều này buộc các lực lượng hải quân quốc tế phải tăng cường tuần tra tại vùng biển Somalia. PMPF, phối hợp với Chiến dịch Atalanta, đã phát triển thành một đơn vị chống khủng bố được huấn luyện bài bản và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ buộc phải điều một phần đáng kể quân số vào nội địa để hỗ trợ lực lượng an ninh Puntland chống lại IS Somalia tại dãy núi Cal Miskaad. Các nhóm cướp biển đã lợi dụng tình hình này khiến tình hình thêm nghiêm trọng.
Riêng trong tháng 4, cướp biển đã bắt giữ thành công ít nhất 3 con tàu, bao gồm một tàu chở dầu và một tàu cá lưới kéo.
Sự trỗi dậy gần đây của cướp biển ngoài khơi Somalia phần lớn được cho là hệ quả của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Cuộc xung đột này đã khiến trọng tâm an ninh trong khu vực chuyển sang Vịnh Ba Tư, buộc các lực lượng từng đảm bảo an ninh tại Biển Đỏ phải điều hướng sang hộ tống các tàu cố vượt qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Puntland, Somaliland và Israel
Nguồn gốc chính của hoạt động cướp biển tại vùng biển Somalia là Puntland, khu vực tự xem mình là một bang tự trị bên trong Somalia. Từ năm 2024, Puntland đã hoạt động độc lập với chính phủ liên bang. Nằm ở mũi Sừng châu Phi, Puntland không tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Somalia, trái ngược với Somaliland ở phía bắc, nơi tìm kiếm sự công nhận quốc tế.
Somaliland đã đạt được những bước tiến đáng kể trong vấn đề này. Ngày 26-12-2025, Israel trở thành quốc gia đầu tiên (và hiện vẫn là duy nhất) chính thức công nhận nền độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Somaliland. Sau đó xuất hiện thông tin cho thấy Israel, phối hợp với Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự tại thành phố cảng Berbera ở miền bắc Somaliland. Căn cứ này được cho là sẽ đóng vai trò bàn đạp cho các hoạt động thu thập tình báo và chiến dịch chống lại lực lượng Houthis.
Vùng Sừng châu Phi. Ảnh: RT
Hai trục ảnh hưởng
Sau khi Israel công nhận Somaliland, các chuyên gia bắt đầu bàn luận về sự hình thành của hai “trục” cạnh tranh định hình lợi ích nước ngoài tại vùng Sừng châu Phi. Trục Berbera đang nổi lên (Israel – UAE – Ethiopia – Somaliland) nhằm bảo đảm quyền tiếp cận các cảng biển và năng lực giám sát tại Biển Đỏ, đồng thời đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong khu vực.
Somaliland sở hữu 850 km bờ biển dọc Vịnh Aden, nằm đối diện trực tiếp Yemen qua eo biển Bab el-Mandeb hẹp. Lợi thế địa lý này cho phép Israel thu thập tình báo, tiến hành giám sát bằng UAV và nhanh chóng phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Houthis.
Trục thứ hai, được gọi là Trục Mogadishu (Somalia – Thổ Nhĩ Kỳ – Ai Cập – Saudi Arabia), nhằm bảo vệ chủ quyền Somalia trước sự can thiệp từ bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò then chốt tại đây khi trở thành đối tác nước ngoài quan trọng nhất của Somalia kể từ thập niên 2010. Năm 2017, Ankara khai trương căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài - TURKSOM - tại thủ đô Mogadishu (Somalia). Thổ Nhĩ Kỳ đã huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Somalia, nhiều người trong số đó phục vụ trong đơn vị tinh nhuệ Gorgor được triển khai chống Al-Shabaab.
Ngày 9-2, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của lực lượng hải quân nước này hoạt động tại vùng biển Somalia, Vịnh Aden và Biển Ả Rập. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai tiêm kích F-16 và trực thăng tới Mogadishu.
Cũng trong ngày 9-2, Saudi Arabia ký thỏa thuận quân sự với Somalia nhằm bảo đảm “ổn định và an ninh khu vực tại Biển Đỏ”. Hai bên đã thảo luận về khả năng xây dựng căn cứ hải quân tại thị trấn cảng Las Qoray. Ngoài ra, Riyadh còn đóng vai trò trung gian và có thể tài trợ cho thương vụ Somalia mua 24 tiêm kích JF-17 Thunder Block III của Pakistan với giá 900 triệu USD.
Ai Cập cũng có thể được xem là một phần của Trục Mogadishu, bởi Cairo coi liên minh Israel – Somaliland – Ethiopia là một dạng phong tỏa chiến lược tiềm tàng. Đối với Ai Cập, kênh đào Suez không chỉ là nguồn thu mà còn là vấn đề sống còn quốc gia.
Ngày 8-2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gặp người đồng cấp Somalia và tái khẳng định rằng “Ai Cập sẽ luôn là đối tác chân thành và người ủng hộ kiên định của Somalia”. Sau cuộc gặp, Cairo triển khai hơn 1.000 binh sĩ tới Mogadishu trong khuôn khổ Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM).
Vai trò của Iran
Iran không thuộc bất kỳ trục nào kể trên, nhưng nước này tham gia tích cực vào “Trục Kháng chiến” chống Israel, bao gồm nhiều nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông. Trên thực tế, Trục Berbera hình thành nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng do Tehran hậu thuẫn, đặc biệt là Houthis.
Quan hệ giữa Iran và Somalia vốn căng thẳng. Năm 2016, Somalia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran (để thể hiện đoàn kết với Saudi Arabia), đồng thời cáo buộc Tehran can thiệp vào công việc nội bộ và truyền bá Hồi giáo Shiite. Dù quan hệ được khôi phục vào năm 2024, căng thẳng vẫn kéo dài cho tới nay.
Somalia đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Saudi Arabia, Qatar và UAE.
Ngoài ra, Iran cũng bị xem là gián tiếp liên quan các thỏa thuận giữa Houthis, cướp biển Somalia và nhóm vũ trang Al-Shabaab, do Tehran là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Houthis. Iran sử dụng bờ biển Somalia như một điểm trung chuyển quan trọng để vận chuyển vũ khí cho Houthis.
Trong những năm gần đây, mạng lưới hợp tác này đã phát triển thành một hệ thống khu vực hoàn chỉnh, bao trùm cả Al-Shabaab và các nhóm cướp biển địa phương. Vì vậy, sự gia tăng nạn cướp biển ngoài khơi Somalia đang khiến tình hình vốn đã bất ổn tại vùng Sừng châu Phi càng thêm phức tạp.
Việc Israel công nhận Somaliland đánh dấu sự chuyển biến từ những cuộc đối đầu rời rạc sang một cuộc cạnh tranh có cấu trúc nhằm định hình kiến trúc an ninh tại Biển Đỏ.
Ngoài những nhân tố lâu năm như Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, hai đối thủ truyền kiếp là Israel và Iran hiện cũng đang tác động mạnh tới cục diện chính trị khu vực. Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa, sự đối đầu giữa hai nước tại Biển Đỏ ngày càng gia tăng, và điều này được thể hiện rõ qua việc các lực lượng ủy nhiệm của Iran hỗ trợ cướp biển Somalia.
THẢO VY