Cúp châu Phi vẫn mãi loay hoay tìm chỗ đứng

Cúp châu Phi vẫn mãi loay hoay tìm chỗ đứng
11 giờ trướcBài gốc
Ở Anh, và rộng hơn là châu Âu, Cúp châu Phi (AFCON) hiếm khi được nhìn nhận như một giải đấu độc lập, có giá trị tự thân. Nó thường chỉ được nhắc đến qua một lăng kính duy nhất: Premier League sẽ mất bao nhiêu cầu thủ? Mohamed Salah vắng mặt bao lâu? Crystal Palace thiếu Ismaïla Sarr thì xoay sở thế nào? Manchester United chịu tổn thất ra sao khi Amad Diallo hay Bryan Mbeumo lên tuyển?
Câu chuyện về châu Phi, về bóng đá của một lục địa với lịch sử, niềm tự hào và khát vọng riêng, bị thu gọn thành cơn đau đầu ích kỷ về nhân sự của giải đấu giàu nhất thế giới. Đó không chỉ là thiển cận, mà là biểu hiện rõ ràng của một trật tự bóng đá toàn cầu nơi quyền lực tài chính quyết định tiếng nói.
Người ta sẽ lại càu nhàu quen thuộc: “Vì sao Cúp châu Phi cứ tổ chức giữa mùa giải của chúng tôi?” Nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều. CAF (Liên đoàn bóng đá châu Phi) đã nhiều lần tìm cách làm vừa lòng các CLB châu Âu, chỉ để rồi bị chính FIFA và lịch thi đấu ngày càng phình to bóp nghẹt.
Đúng, CAF không phải không có lỗi. Lịch sử AFCON hơn một thập kỷ qua là chuỗi những lần đổi địa điểm, đổi thời gian: từ Libya sang Nam Phi vì nội chiến, từ Morocco sang Guinea Xích Đạo vì dịch Ebola, từ Cameroon sang Ai Cập vì chậm tiến độ, rồi Covid khiến giải 2021 phải đá sang 2022. Đến năm 2023, người ta còn suýt tổ chức giải ở Bờ Biển Ngà vào mùa mưa Tây Phi – một ý tưởng phi lý đến mức chính CAF cũng phải “giật mình tỉnh ngộ”.
Nhưng sự lộn xộn ấy không thể che mờ một sự thật lớn hơn: AFCON liên tục bị ép phải né những ưu tiên của bóng đá châu Âu và FIFA. Chủ trương chính thức hiện nay là đưa Cúp châu Phi về mùa hè châu Âu. Nghe thì hợp lý với các CLB, nhưng lại đặt ra câu hỏi mỉa mai: chẳng lẽ bóng đá châu Phi sẽ không bao giờ được chơi trên chính đất Tây Phi nữa? Mùa hè ở đó là mưa như trút, độ ẩm khắc nghiệt – điều mà châu Âu chưa bao giờ phải cân nhắc khi sắp lịch cho Champions League hay Euro.
AFCON 2025 ban đầu được ấn định tại Morocco vào tháng 6–7. Nhưng rồi FIFA “sáng tạo” ra phiên bản mở rộng của Club World Cup, và châu Phi buộc phải lùi giải đấu về cuối năm như mọi khi. Một lần nữa, lục địa đen phải nhường chỗ. Ngay cả những nhượng bộ nhỏ nhất cũng mang tính xúc phạm. FIFA vốn yêu cầu CLB nhả quân 14 ngày trước giải đấu, nhưng với AFCON lần này, con số bị rút xuống còn… 6 ngày, kèm lời khuyên “hãy tự thỏa thuận nếu không phù hợp”. Thông điệp rất rõ: châu Phi không phải ưu tiên.
Về mặt lịch sử, việc AFCON tổ chức hai năm một lần không phải là tùy hứng. Khi giải ra đời năm 1957, châu Phi còn chưa có suất cố định dự World Cup. Với hàng chục quốc gia không có cơ hội bước ra sân khấu toàn cầu, Cúp châu Phi là con đường duy nhất để duy trì bóng đá đỉnh cao, tạo doanh thu và nuôi sống hệ thống.
Ngay cả khi World Cup mở rộng, chỉ 5 đội châu Phi được dự, vì thế AFCON vẫn là nguồn sinh tồn và cơ hội vinh quang cho hơn 50 liên đoàn thành viên CAF. Nếu châu Âu – nơi sử dụng hàng loạt cầu thủ châu Phi – phản đối điều đó, thì họ cần đưa ra một cơ chế tài chính thay thế, chứ không thể chỉ đòi hỏi và phàn nàn. Thỏa hiệp hiện tại – giải đấu diễn ra tháng 12 hoặc tháng 1 – là cách duy nhất để AFCON “lách khe cửa hẹp”: được tính là giải 2025 để CLB không thể từ chối nhả quân, đồng thời rơi vào kỳ nghỉ đông của đa số giải châu Âu. Nhờ thế, người hâm mộ vẫn có thể xem Zambia gặp Comoros hay Morocco đấu Mali vào Boxing Day, thay vì chỉ quanh quẩn với Premier League.
Và không, đây không phải là câu chuyện của Premier League. Việc Liverpool vắng Salah, Everton thiếu Ndiaye hay Crystal Palace mất Sarr chỉ là hệ quả phụ. Câu chuyện thật sự là bóng đá châu Phi đang bị đẩy ra rìa, phải “xin xỏ” một khoảng trống trong lịch thi đấu do lòng tham tạo ra. Khi Champions League mở rộng, Club World Cup phình to, và các giải quốc nội ngày càng dày đặc, AFCON – biểu tượng của một lục địa – bị buộc phải len lỏi vào một góc nhỏ, gần như trong tâm thế… xin lỗi vì sự tồn tại của mình.
Đó là nghịch lý cay đắng: những cầu thủ châu Phi góp phần làm nên sự hấp dẫn và giàu có của bóng đá châu Âu, nhưng giải đấu lớn nhất của họ lại không được coi là “món chính” trên bàn tiệc. Chừng nào trật tự ấy không thay đổi, Cúp châu Phi vẫn sẽ là kẻ đứng ngoài ánh đèn – không phải vì nó thiếu giá trị, mà vì thế giới bóng đá đã quên mất ai đang trả giá cho sự phình to của chính mình.
LONG KHANG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/cup-chau-phi-van-mai-loay-hoay-tim-cho-dung-post828954.html