Cao Đại Sơn là một người đàn ông độc thân, Lưu Kinh Vỹ vội hỏi: “Bệnh gì?”.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Y sĩ Lý đáp: “Viêm ruột thừa cấp tính. Tôi đã thử cho uống thuốc và tiêm, nhưng vẫn kêu đau. Tôi lo là ruột thừa bị thủng, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, tính mạng của anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Lưu Kinh Vỹ thay đổi khi nghe thấy điều đó. Đường không thể thông xe được, từ thôn lên bệnh viện thị trấn xa hơn 20 cây số, nếu cử người khênh Cao Đại Sơn đi bộ thì thời gian sẽ hết bao lâu?
Đột nhiên, Lưu Kinh Vỹ nghĩ ra một cách. Trong làng còn có một con đường mòn dẫn đến thị trấn, con đường hẹp và bên cạnh là vách đá, thường ngày chỉ có một số ít người làng có kỹ năng đi mô tô xuất sắc mới dám chạy xe trên con đường này, trong số đó có Lý Nhị Khuê là người giỏi nhất. Tại sao không để Lý Nhị Khuê lái xe máy chở Cao Đại Sơn đến thị trấn? Lưu Kinh Vỹ lại nhanh chóng lắc đầu, nói rằng Lý Nhị Khuê sẽ không cứu Cao Đại Sơn.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Lý Nhị Khuê là một người buôn bán lợn, anh ta cao lớn và cường tráng, thường đi xe máy đến nhiều hộ gia đình ở những làng khác để thu gom lợn thành phẩm, sau khi thỏa thuận về giá cả, anh ta sẽ buộc những con lợn vào tấm gỗ ở phía sau xe máy chở đến bán cho lò mổ của quận kiếm tiền chênh lệch. Còn Cao Đại Sơn trồng bên đường hai mẫu dưa thơm ngọc bích, một tháng trước dưa đã chín. Sáng hôm đó, Cao Đại Sơn nhìn thấy một bóng người gần vườn dưa của mình liền đi đến gần và thấy người đó là Lý Nhị Khuê thì hỏi anh ta đang làm gì ở đây. Lý Nhị Khuê đáp: “Đau bụng quá, để tôi đi một chút cho dễ chịu hơn”. Sau khi Lý Nhị Khuê lái xe máy chạy đi, Cao Đại Sơn kiểm tra ruộng dưa thì phát hiện hai quả dưa ngon nhất đã biến mất. Cho rằng Lý Nhị Khuê là kẻ trộm dưa, anh ta vội chạy bổ đi tìm.
Lý Nhị Khuê đang trò chuyện với mấy người ở đầu làng, trước mặt mọi người Cao Đại Sơn đã nói rằng Lý Nhị Khuê là một kẻ trộm dưa. Lý Nhị Khuê nói rằng anh ta không ăn trộm, nhưng Cao Đại Sơn khăng khăng rằng anh ta đã ăn cắp dưa, và thậm chí còn thề rằng nếu nói sai, anh ta sẽ biến thành một con lợn. Lý Nhị Khuê đã tức giận đến mức muốn đánh Cao Đại Sơn, nhưng bị đám đông ngăn cản. Việc này đã nhanh chóng lan truyền trong thôn, Lý Nhị Khuê mặc nhiên bị mang tiếng là “kẻ cắp dưa”, kể cả người mà anh vừa hẹn hò cũng hay rêu rao về anh khiến anh ta tức giận đến mức nói nhất định phải báo thù.
Lưu Kinh Vỹ nghĩ: Lý Nhị Khuê vốn rất ghét Cao Đại Sơn, làm sao có thể thuyết phục anh ta giúp đỡ? Đột nhiên, Lưu Kinh Vỹ nảy ra một ý tưởng, không thể không vỗ tay và nói với y sĩ làng: “Anh đi chăm sóc Cao Đại Sơn trước đi, tôi sẽ nhờ Lý đưa Cao Đại Sơn đến bệnh viện”. Y sĩ Lý cũng biết mối ân oán giữa Lý Nhị Khuê và Cao Đại Sơn nên hỏi: “Liệu Lý Nhị Khuê có chịu đi không?”.
Lưu Kinh Vỹ đáp: “Tôi có cách của riêng mình”. Y sĩ Lý không thể biết Lưu Kinh Vỹ có thuốc gì đựng trong quả bầu, vì vậy anh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Y sĩ Lý trở lại trạm y tế làng, thấy Cao Đại Sơn vã mồ hôi đầm đìa vì đau, ông rất lo lắng, không biết liệu Lưu Kinh Vỹ có thể thuyết phục thành công Lý Nhị Khuê hay không. Không ngờ chỉ một lúc sau, Lý Nhị Khuê thực sự cùng Lưu Kinh Vỹ đi xe mô tô đến.
Cả hai xuống xe và vào nhà, Lưu Kinh Vỹ nói với Cao Đại Sơn: “Đường đến thị trấn đã bị sụt lở nhiều chỗ, bây giờ tôi chỉ có thể nhờ Lý Nhị Khuê chở cậu đến bệnh viện thị trấn bằng xe mô tô”. Cao Đại Sơn nhìn Lý Nhị Khuê, trong mắt hiện lên vẻ bất an. Lưu Kinh Vỹ mỉm cười và nói với Cao Đại Sơn: “Con đường mòn nhỏ không dễ đi nên chúng tôi cần thực hiện một số biện pháp an toàn khi đi đường. Cậu phải ráng chịu đựng, tất cả chỉ là để cứu mạng cậu!”.
Lưu Kinh Vỹ vừa dứt lời thì Lý Nhị Khuê cầm hai sợi dây thừng và đi về phía Cao Đại Sơn.Cao Đại Sơn đột nhiên hiểu ý của Lưu Kinh Vỹ khi nói “các biện pháp an toàn” là có ý tứ gì.Anh ta cố nén đau đớn và nói với Lưu Kinh Vỹ : “Tôi thà chết ...”.
Nhưng Cao Đại Sơn nói chưa dứt lời, Lý Nhị Khuê đã nhanh như chớp đè anh ta xuống. Cao Đại Sơn cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng tất cả đều vô ích trước Lý Nhị Khuê cao lớn và mạnh mẽ.Tiếp đó, Lý Nhị Khuê cầm sợi dây và bắt đầu trói Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn rất sốc và vô cùng tức giận nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng mình càng vùng vẫy, nút dây thừng càng siết chặt. Trói chặt Cao Đại Sơn rồi, với sự giúp đỡ của Lưu Kinh Vỹ, anh ta nhấc Cao Đại Sơn đặt lên tấm ván gỗ phía sau xe máy, và dùng một sợi dây khác buộc chặt Cao Đại Sơn vào tấm gỗ khiến anh ta không còn cựa quậy được.
Lý Nhị Khuê lên xe máy, chào Lưu Kinh Vỹ rồi rồ ga phóng đi. Ca phẫu thuật này diễn ra suôn sẻ như nước chảy, mây bay khiến y sĩ Lý phải trợn mắt, há miệng…
Nửa tháng sau, Cao Đại Sơn được ra viện, trở về làng. Bác sĩ tại bệnh viện thị trấn nói với Cao Đại Sơn rằng ruột thừa của anh ta đã bị thủng và viêm phúc mạc nặng, nếu chỉ đến chậm hai giờ thì tính mạng sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Dù được cứu sống nhưng Cao Đại Sơn vẫn luôn chán nản, không quên được cảnh tượng bị Lý Nhị Khuê làm nhục.
Sau khi trở về làng, Cao Đại Sơn ẩn trong nhà không dám ló mặt ra ngoài, sợ bị dân làng chê cười. Một thời gian đã trôi qua, nhưng không có tin tức gì từ làng. Chẳng lẽ Lý Nhị Khuê không lan truyền câu chuyện xấu xí về việc anh ta bị trói sao? Thế là Cao Đại Sơn lại bắt đầu ra ngoài, canh gác và hái dưa trên ruộng. Điều khiến anh băn khoăn là dưa vẫn tiếp tục bị mất trộm.
Đêm đó, Cao Đại Sơn núp rình gần thửa ruộng có những quả dưa bị mất trộm. Nửa đêm nghe thấy tiếng “hồng hộc”, anh ta bật đèn pin lên, cuối cùng cũng tóm được tên trộm dưa...
Sau khi bắt được tên trộm dưa, lòng Cao Đại Sơn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh ta mời Lưu Kinh Vỹ và Lý Nhị Khuê đến nhà của mình và nói với họ rằng những tên trộm dưa đã bị bắt và hóa ra đó là mấy con lợn rừng! Địa phương đã lâu không có lợn rừng, đêm qua Cao Đại Sơn nhìn thấy mấy con cắn đứt cuống dưa rồi hè nhau lôi những quả dưa đi thì vừa kinh ngạc vừa hối hận, hóa ra Lý Nhị Khuê không phải là kẻ trộm dưa mà lại là ân nhân đã cứu mạng mình!
Lý Nhị Khuê nghe xong thì “hừm” một tiếng: “Xem sau này cậu có còn dám nói bậy nữa không!”.
Cao Đại Sơn đáp: “Không dám, không dám nữa”. Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục: “Nhưng anh cũng đã trả thù tôi đấy, đừng tưởng là tôi không biết, hôm đó anh trói chặt tôi bằng dây trói lợn, chẳng phải là anh coi tôi như một con lợn sao?”. Lý Nhị Khuê giải thích: “Con đường hẹp như vậy, nếu không buộc chặt cậu sẽ bị đau, giãy dụa lung tung rồi ngã xuống núi thì sao?".
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lưu Kinh Vỹ vội vàng nói với Cao Đại Sơn: “Đó đều là chủ ý của tôi. Ngày hôm đó cậu đã nói trước mặt mọi người rằng nếu có lỗi với Lý Nhị Khuê thì cậu sẽ tự nguyện để anh ta trói như một con lợn. Tôi đã nói với Lý Nhị Khuê rằng, Trời có mắt và giúp anh ta chứng minh sự trong sạch. Tôi để anh ấy dùng cách trói một con lợn để đưa cậu đến bệnh viện thị trấn, đây được xem như là “sự trả thù”, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Thật bất ngờ, sau đó Lý Nhị Khuê đã không nói với ai việc đã cứu cậu như thế nào, điều đó càng chứng tỏ rằng Lý Nhị Khuê là một người trung thực và lương thiện”.
Cao Đại Sơn không nói nên lời.Anh ta biết mình đã rất may mắn, cho dù bị đau ruột thừa suýt chết, nhưng nhờ thế mới nhận ra một người tốt...
Trần Dân Phong (dịch)
Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)