BÌNH TĨNH TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
PV: Thưa anh, tình huống ngày hôm đó diễn ra như thế nào vậy?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Vào khoảng 0 giờ 5 phút, ngày 21/9/2025, tàu SE6 chạy tuyến Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh qua khu vực đường ngang tại km 924 + 430, khu gian Đại Lộc - Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã Sơn Tịnh (thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh cũ). Lúc này, tôi cùng anh Nguyễn Huy Hoàng là hai nhân viên thuộc Đội cầu đường Quảng Ngãi, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình ra đóng gác chắn, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu SE6 và người, phương tiện lưu thông đường bộ qua khu vực này.
Mọi việc đã sẵn sàng cho tàu chạy qua, thì một nam thanh niên điều khiển xe máy từ hướng đông sang tây đã tông vào rào chắn và ngã nằm giữa đường ray. Cách đó không xa là tàu SE6 đang vùn vụt lao đến với tốc độ cao (80km/h).
Ban An toàn giao thông tỉnh tặng giấy khen cho tập thể kíp trực và anh Nguyễn Sơn Oánh (thứ ba, bên phải) và Nguyễn Huy Hoàng.
PV: Việc anh lao ra cứu một thanh niên bị ngã có thể rất nguy hiểm đối với bản thân, vì tàu chỉ còn cách vị trí của nam thanh niên tầm 60 mét. Vì sao anh lại có quyết định mạo hiểm thế này?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Lúc đó, tàu SE6 chỉ còn cách vị trí nam thanh niên nằm 60m, nghĩa là, nếu chọn cứu người, tôi chỉ có khoảng 3 giây để hành động. Tôi cũng xác định, nếu chậm trễ, thì chẳng những không cứu được người, mà còn nguy hiểm đến bản thân và sự an toàn của đoàn tàu. Và rồi, vượt lên trên tất cả những đắn đo giữa được và mất, trách nhiệm và danh dự của một nhân viên đội cầu đường, trái tim tôi đã mách bảo là phải cứu cho bằng được người thanh niên này, vì đó là sinh mạng của một con người, không thể làm ngơ được.
Việc làm đó cũng là bình thường thôi! Ai trong trường hợp này cũng hành động như tôi, vì cứu người đâu thể chần chừ. Đồng thời, việc cứu thành công người thanh niên ngày hôm ấy và đảm bảo an toàn cho tàu SE6 là công của cả tập thể Trạm chắn Thọ Lộc, chứ không phải của riêng tôi.
PV: Vậy anh có thể nói rõ hơn về việc phối hợp giữa các thành viên ca trực trong việc cứu nam thanh niên và đảm bảo an toàn cho tàu SE6?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Cứu người là bản năng, là việc nên làm của mỗi người. Ngay sau khi tôi lao vào đường ray để cứu nam thanh niên, thì đồng nghiệp cùng ca trực với tôi là Nguyễn Huy Hoàng cũng lao vào hỗ trợ. Thời điểm anh Hoàng lao vào rất nguy hiểm, vì tàu đã đến gần. Đây là khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng anh Hoàng rất bình tĩnh trong xử lý tình huống. Đó là trách nhiệm của chúng tôi - những nhân viên gác chắn, góp phần lan tỏa hành động đẹp của người công nhân ngành đường sắt Việt Nam.
Anh vẫn chọn cứu người
Dũng cảm cứu người, nhưng anh Nguyễn Sơn Oánh không chia sẻ câu chuyện với vợ, con mình vì không muốn người thân lo lắng. Chị Nguyễn Thị Tình, vợ anh Oánh, chỉ biết tin sau khi các tiểu thương đang buôn bán cùng chị ở chợ Trà Bồng kể lại. “Hiểu được đặc thù công việc của anh và tính cách luôn vì mọi người của anh, nên mỗi lần anh đi trực, nhất là trực ca đêm là tôi lo lắng không ngủ được. Song, lần nào anh cũng bảo với tôi rằng, đằng sau mỗi người, đều là gia đình, nên nếu được chọn lại, anh vẫn chọn cứu người, để họ có cơ hội được trở về bên những người thân yêu”, chị Tình chia sẻ.
VÌ SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN
PV: Nếu được chia sẻ đôi điều về bản thân và công việc thì anh sẽ nói gì?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Hai mươi bảy năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày 20/4/1998. Bởi đây là ngày tôi chính thức trở thành nhân viên của Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình. Ở Tịnh Hà (nay là xã Sơn Tịnh) quê tôi ngày ấy, được trở thành nhân viên của ngành đường sắt là một vinh dự đối với thế hệ thanh niên chúng tôi. Công việc đầu tiên của tôi ở ngành đường sắt là làm nhân viên tuần đường khu gian Đại Lộc - Bình Sơn. Đến năm 2010, sau 12 năm làm tuần đường, tôi được phân về Trạm chắn Thọ Lộc làm nhân viên gác chắn.
Đặc thù của nghề là thường xuyên đảm nhận những ca trực kéo dài 12 tiếng vào ban đêm, nên 27 năm gắn bó với ngành đường sắt, tôi cùng đồng nghiệp đã có hàng nghìn đêm không ngủ để các chuyến tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam luôn thông suốt, an toàn. Chập chững vào nghề khi còn là thanh niên, nay tóc đã nhuốm bạc, nhưng ngày nào đi trực đêm, vợ tôi cũng lo lắng cho tôi. Chỉ khi nào tôi về nhà an toàn, thì vợ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vợ lo cho tôi nhiều lắm, nhưng công việc mưu sinh của vợ tôi cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc đâu kém tôi. Ngày nào cũng vậy, khi trời còn chưa sáng, vợ tôi đã vượt chặng đường hơn 30km từ nhà lên Trà Bồng để buôn bán đến tối mịt mới về. Cuộc sống không thong thả về vật chất, nên hai vợ chồng luôn động viên nhau nỗ lực để lo cho 3 con ăn học nên người.
Nhân viên Trạm chắn Thọ Lộc, làm nhiệm vụ tại điểm giao giữa Quốc lộ 24B và đường sắt Bắc - Nam, ở xã Sơn Tịnh.
PV: Được biết, anh cũng là nhân viên vinh dự hai lần được tặng danh hiệu “Kiện tướng an toàn chạy tàu ngành đường sắt”?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Đúng vậy! Nhưng phần lớn là nhờ công sức của tập thể mà tôi mới có được. Danh hiệu “Kiện tướng an toàn chạy tàu ngành đường sắt” đầu tiên tôi được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trao tặng vào năm 2010, khi đó tôi đang là nhân viên tuần đường.
Đến năm 2020, sau 10 năm công tác tại Trạm chắn Thọ Lộc với vị trí nhân viên gác chắn, tôi vinh dự tiếp tục được nhận danh hiệu danh giá này lần thứ 2. Đây là phần thưởng cao quý mà ngành đường sắt trao tặng cho những lao động có thành tích xuất sắc trong lao động và tận tụy, trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu đi qua.
Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phúc Nhân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng giấy khen của Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh cho tôi và anh Hoàng, cùng tập thể kíp gác chắn đường ngang Km 924 + 430, Cung Quản lý an toàn Quảng Ngãi, Đội Cầu đường Quảng Ngãi, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình, vì có hành động dũng cảm cứu an toàn một nam thanh niên ngã giữa đường ray khi tàu SE6 chuẩn bị chạy qua.
"
Trạm chắn Thọ Lộc có 5 nhân viên. Mọi thành viên tại trạm khi đảm nhiệm ca trực đều đặt vấn đề an toàn là trên hết. Với anh Oánh, là nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành đường sắt. Mười lăm năm làm nhân viên gác chắn tại trạm, anh Oánh luôn chấp hành tốt kỷ luật công việc, sống chan hòa với đồng nghiệp. Chúng tôi rất tự hào khi anh Oánh đã có hành động dũng cảm cứu người, nêu cao tinh thần trách nhiệm của một nhân viên gác chắn trong thực thi nhiệm vụ”.
Tổ trưởng Trạm chắn Thọ Lộc VÕ VĂN SANG
PV: Trạm chắn Thọ Lộc, điểm giao giữa Quốc lộ 24B và đường sắt Bắc - Nam với lưu lượng người và phương tiện qua lại hằng ngày rất đông. Vậy anh có chia sẻ gì về điều này?
Anh Nguyễn Sơn Oánh: Với tập thể Trạm chắn Thọ Lộc, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại cung đường này. Song, để không có sự cố đáng tiếc xảy ra thì rất cần mọi người chung tay chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Khi đi qua các điểm giao nhau với đường sắt cần làm chủ tốc độ, chạy chậm, quan sát xung quanh... để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả đoàn tàu.
Nhiều năm đảm nhận vị trí gác chắn, hầu hết trường hợp tai nạn ngã xuống đường ray đều được tôi và các đồng nghiệp cứu, mà nguyên nhân là do người tham gia giao thông say xỉn, tông vào rào chắn. Có năm, chỉ trong một đêm, chúng tôi 2 lần cứu người tham gia giao thông say xỉn, điều khiển xe máy lao vào rào chắn rồi ngã xuống giữa đường ray.
Công việc của nhân viên gác chắn như tôi vì thế không chỉ dừng lại ở việc đóng, mở chắn tàu, mà phải luôn tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, vì sự an toàn cho cho các chuyến tàu và người tham gia lưu thông qua đường ngang.
Bài, ảnh: Ý THU