Theo ông Romanenko, hiệu quả của Patriot đã giảm mạnh từ 42% xuống chỉ còn 6% trong thời gian gần đây. Nguyên nhân được cho là do Nga nâng cấp phần mềm cho các loại tên lửa đạn đạo, giúp chúng tăng tốc độ và khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu, khiến các radar và thuật toán đánh chặn của Patriot không kịp phản ứng.
Nhận định này trùng khớp với tuyên bố của nhiều quan chức Ukraine và phương Tây, cho biết Patriot gần như bất lực trước các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M và Kinzhal.
Các vụ phóng tên lửa Patriot
Romanenko cho rằng tình hình càng nghiêm trọng hơn khi Ukraine “không có nhiều tổ hợp Patriot”, dẫn đến việc tỷ lệ đánh chặn thấp càng làm suy yếu khả năng phòng thủ chiến lược.
Đầu tháng 10, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ignat thừa nhận lực lượng phòng không nước này đang gặp khó khăn lớn khi đối phó với tên lửa Nga, do các loại vũ khí này bay theo quỹ đạo mới, phức tạp hơn và thay đổi liên tục trong giai đoạn cuối.
“Điều này khiến công việc của Patriot trở nên khó khăn, vì hệ thống hoạt động ở chế độ tự động khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Việc tính toán điểm va chạm hoặc kích nổ chính xác trở nên phức tạp hơn nhiều”, ông Ignat nói.
Các loại tên lửa 9K720 Iskander-M và phiên bản phóng từ trên không Kinzhal của Nga vốn bay theo quỹ đạo bán đạn đạo thấp, khiến việc đánh chặn càng khó khăn.
Khi được phóng từ nhiều hướng khác nhau, Patriot và các radar phòng không của Ukraine hầu như không đủ khả năng bao quát. “Nếu tên lửa có thể bay đến từ nhiều hướng, một hệ thống đơn lẻ không thể phát hiện hết. Cần có nhiều tổ hợp và nhiều radar cùng lúc để bảo vệ thành phố từ các hướng khác nhau”, Ignat thừa nhận.
Hiệu quả thực tế của Patriot từ lâu đã gây tranh cãi. Hệ thống này lần đầu tham chiến vào năm 1991, trong Chiến tranh vùng Vịnh, để đánh chặn tên lửa Scud B của Iraq, song kết quả không đạt như mong đợi.
Một báo cáo của Ủy ban Hạ viện Mỹ về Hoạt động Chính phủ và An ninh Quốc gia khi đó nêu rõ:
“Hệ thống Patriot không đạt được thành công vang dội như công chúng Mỹ được nghe trong Chiến tranh vùng Vịnh. Có rất ít bằng chứng cho thấy Patriot đã bắn hạ được nhiều tên lửa Scud của Iraq, và thậm chí một số vụ đánh chặn bị nghi ngờ về tính xác thực. Công chúng và Quốc hội đã bị đánh lừa bởi các tuyên bố quá mức từ chính quyền và tập đoàn Raytheon trong và sau chiến tranh”.
Một báo cáo quân sự năm 1992 cho biết trong 158 tên lửa Patriot được phóng, có tới 45% bắn vào mục tiêu giả. Nhà khoa học Theodore Postol thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng công bố nghiên cứu cho thấy:
“Tỷ lệ đánh chặn của Patriot trong Chiến tranh vùng Vịnh cực kỳ thấp, có thể dưới 10%, thậm chí xấp xỉ 0%”.
Ông Postol kết luận rằng ngay cả “những đối thủ có năng lực sơ khai nhất” cũng có thể dễ dàng tránh bị Patriot đánh chặn.
Mặc dù hệ thống này đã được Mỹ và Raytheon liên tục nâng cấp trong nhiều thập kỷ, Patriot vẫn nhiều lần thất bại khi đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa tự chế của phiến quân Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út năm 2017, cũng như các vụ tấn công nhắm vào cơ sở dầu mỏ của Riyadh năm 2019.
Những thất bại này khiến giới chuyên gia nghi ngờ sâu sắc về khả năng của Patriot khi phải đối đầu với các loại tên lửa Nga hiện đại, vốn được thiết kế với biện pháp đối phó tiên tiến nhằm né tránh radar và đánh chặn.
Thực tế chiến trường đã cho thấy điều đó, lực lượng Nga đã nhiều lần dùng tên lửa Iskander-M tấn công và phá hủy các tổ hợp Patriot của Ukraine trong các cuộc không kích chính xác, khiến nguồn lực phòng không của Kiev ngày càng cạn kiệt.
Việc Patriot- biểu tượng phòng thủ của phương Tây chỉ còn hiệu quả 6% trước tên lửa Nga đang đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thực sự của hệ thống này, cũng như chiến lược phòng không của Ukraine trong giai đoạn xung đột kéo dài.
Ngọc An