Tái định cư sau thiên tai, an cư phải đi cùng sinh kế
Cùng với nhiều cơ hội là những thách thức không nhỏ, đặc biệt là yêu cầu phát triển bền vững, hài hòa giữa đô thị – đồng bằng và miền núi phía Tây, nơi đang chịu tác động nặng nề của thiên tai cực đoan, hạ tầng chưa đồng bộ và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thành phố Đà Nẵng làm gì để miền núi hòa nhịp phát triển trong giai đoạn mới?
Ở miền núi Đà Nẵng, mùa mưa giờ không còn là mưa. Đó là những đêm thức trắng, giật mình khi nghe tiếng nước chảy xiết và âm thanh rạn vỡ từ sườn núi sau làng, báo hiệu hiểm họa cận kề.
Hiện trường vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra sáng 14/11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) là minh chứng rõ nhất. Khoảng 9h30, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống khu vực nương rẫy, vùi lấp 3 người. Đến nay mới tìm được một thi thể. Trưởng thôn Coor Thị Ích vẫn chưa quên khoảnh khắc sinh tử khi nghe những tiếng nổ lớn rồi cả sườn núi sập xuống trong vài giây. Ba người hàng xóm, trong đó có cặp vợ chồng trẻ Zơ Râm Nhôm và B’riu Tép, vẫn mất tích, để lại nỗi ám ảnh chưa nguôi với bản làng.
“Tự nhiên nghe tiếng nổ lớn. Chỉ vài giây sau hàng ngàn khối đất đá cùng cây cối từ trên núi tràn xuống, chúng tôi vội vả bỏ tất cả để chạy trốn. Thật sự rất khủng khiếp, trước giờ chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế này. Tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ”.
Đời sống người dân miền núi còn nhiều khó khăn.
Tại xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), đầu tháng 11 vừa qua, lũ và sạt lở đã làm hư hỏng 64 căn nhà, trong đó 16 căn bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; riêng một ngôi làng có tới 11 căn nhà bị phá hủy.
Những ngày cuối năm 2025, khi Tết đã cận kề, nhiều hộ dân vẫn phải ở tạm nhà hàng xóm, đếm từng ngày chờ có một mái nhà mới an toàn để yên tâm đón năm mới. Ông Phạm Xuân Bi là một trong số những người may mắn thoát nạn mong muốn: “Mong muốn của bà con là có một nơi ở an toàn để tránh tình trạng lại bị thiệt hại về người và tài sản”.
Đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc.
Thực tế cho thấy, nhiều khu dân cư ở miền núi không bảo đảm an toàn để tiếp tục sinh sống. Tái định cư vì thế không chỉ là việc di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, mà phải bảo đảm an cư lâu dài, với khu ở an toàn, kiên cố, có đất ở, đất sản xuất và hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó, người dân cần được hỗ trợ đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà và hỗ trợ sinh kế sau tái định cư để sớm ổn định đời sống và tránh nguy cơ tái nghèo.
Ông Briu Liếc, Nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ cho rằng, người dân miền núi kỳ vọng thành phố Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các tuyến hiện có; đồng thời bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai gắn với an cư bền vững.
“Làm như vậy giữ được văn hóa làng, văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Với miền núi, văn hóa làng là cái gốc của nền tảng phát triển bền vững, lâu dài. Thành phố cần quy hoạch san ủi mặt bằng, bố trí dân cư để phát triển và bảo tồn văn hóa, phòng tránh thiên tai, lũ quét, sạt lở đất do biến đổi khí hậu”.
Nhiều khu tái định cư được đầu tư kiên cố giúp người dân miền núi ổn định cuộc sống.
Giao thông miền núi mở đường phát triển
Tái định cư chỉ là bước đầu. Để người dân miền núi thực sự an cư, ổn định sinh kế thì giao thông phải được đầu tư đồng bộ, thông suốt. Ở miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, nhiều tuyến giao thông đã được đầu tư nhưng nhanh chóng hư hỏng sau mưa lũ. Đường nhỏ hẹp, độ dốc lớn, thường xuyên sạt lở khiến việc đi lại, cứu trợ và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều tuyến đường hết mạch được đầu tư, rút ngắn khoảng cách giữa 2 vùng Đông- Tây TP Đà Nẵng.
Trong bức tranh chung đó, Quốc lộ 14D được xem là tuyến giao thông chiến lược, kết nối trục Đông – Tây giữa đồng bằng và miền núi, nối Đà Nẵng với vùng biên giới. Tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế, quốc phòng – an ninh và ổn định dân cư. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp, hư hỏng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và kìm hãm sự phát triển của các xã vùng cao. Ông Nguyễn Kim, người dân sống sát Quốc lộ 14D tại xã Thạnh Mỹ cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc nối đuôi nhau vượt qua cung đường hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.
“Trời mưa thì bùn đất lầy lội đi không được, còn trời nắng thì bụi bay mù mịt vào nhà dân, ăn uống không được. Nhiều trường hợp người đau ốm đi cấp cứu thì tử vong trên đường đi chứ chưa đến được cơ sở y tế. Trong trường hợp 2 xe chở quặng mà đối đầu nhau thì tắc đường cả ngày không đi được”.
Nhiều làng du lịch cộng đồng mọc lên ở khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng.
Tháng 8/2021, cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế nhưng đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả do giao thông kết nối chưa đồng bộ.
Theo ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng, Quốc lộ 14D được đưa vào khai thác từ năm 2004 với tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, mặt đường hẹp, nhiều điểm che khuất tầm nhìn và tồn tại 24 điểm đen tai nạn giao thông, gây mất an toàn và cản trở phát triển. “Việc lưu thông, phát triển kinh tế giữa vùng đồng bằng và miền núi gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương cũng gặp không ít khó khăn”, ông Sơn nói.
Nhiều tuyến đường miền núi vị thiên tai tàn phá.
Không chỉ Quốc lộ 14D, hệ thống giao thông liên xã, đường kết nối vùng dược liệu với khu sản xuất và các tuyến kết nối khu tái định cư cũng giữ vai trò như “mạch máu” của miền núi. Đây là điều kiện tiên quyết để người dân phát triển rừng, du lịch cộng đồng, dược liệu; mở rộng sản xuất, ổn định sinh kế và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị, tạo nền tảng cho phát triển bền vững miền núi phía Tây Đà Nẵng.
Miền núi phía Tây mở ra không gian chiến lược của thành phố mới
Thành phố Đà Nẵng hiện có 33 xã miền núi với khoảng 155.000 người dân, diện tích miền núi chiếm tới 3/4 diện tích toàn thành phố. Sự chênh lệch về mức sống, thu nhập và tốc độ phát triển giữa đô thị, đồng bằng với khu vực miền núi đặt ra yêu cầu phải có chính sách đầu tư và điều phối nguồn lực phù hợp.
Trước khi hợp nhất, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội miền núi, giảm nghèo, an cư và ổn định dân cư vùng sạt lở. Sau hợp nhất, điều quan trọng là không để các chính sách này bị đứt gãy mà cần được kế thừa, tiếp nối và điều chỉnh cho phù hợp với mô hình thành phố mới. Đây cũng là thước đo năng lực điều hành và tư duy phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Phương thức sản xuất lạc hậu khiến đời sống vật chất của người dân miền núi còn nhiều thiếu thốn
Hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển miền núi. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố khẩn trương đầu tư xây dựng 6 trường nội trú tại các xã biên giới phía Tây giáp Lào, với tổng kinh phí khoảng 740 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 9/2026.
Cùng với đó, Đà Nẵng định hướng hình thành các cụm công nghiệp quy mô nhỏ gắn với sơ chế dược liệu miền núi, tạo việc làm tại chỗ và thúc đẩy kinh tế địa phương. Đồng thời, chương trình kết nghĩa giữa 60 xã, phường đồng bằng với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng đang được triển khai nhằm tăng cường hỗ trợ, chia sẻ và kết nối phát triển.
Quốc lộ 14D, nối đường Hồ Chí Minh tại Bến Giằng với cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đây không chỉ là các giải pháp phát triển cân bằng mà còn thể hiện cam kết mang tính nhân văn của thành phố trong việc gắn kết các vùng, nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn thành phố
Theo ông Vĩnh, trước đây, khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam còn là hai địa phương riêng biệt thì tình hình khác. Nay đã trở thành một thành phố chung nên những vấn đề đặt ra cũng khác. Về y tế, chúng ta phải khẩn trương thực hiện việc phát triển hài hòa, không để dồn hết về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng mà cần phát huy vai trò của Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ, Đa khoa Bắc Quảng Nam. Đồng thời, phải xây dựng ngay từ đầu hệ thống y tế cơ sở vững mạnh. Hạ tầng giao thông cũng cần được tập trung đầu tư sớm theo cả các hướng Bắc – Nam và Đông – Tây. Tất cả những vấn đề này đều đòi hỏi một nguồn lực rất lớn.
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền núi ngày càng nâng cao.
Miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng giữ vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh, sở hữu tiềm năng lớn về rừng, du lịch sinh thái và dược liệu quý, đã được xác định rõ trong chiến lược phát triển thành phố giai đoạn 2025–2030.
Đầu tư cho miền núi không chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt mà là đầu tư cho tương lai. Khi đô thị và đồng bằng tăng tốc, miền núi đi vững, một Đà Nẵng mới phát triển hài hòa, bền vững từ chính không gian phía Tây này.
Long Phi/VOV-Miền Trung