Đặc sắc kiến trúc cổ hơn 2 thế kỷ

Đặc sắc kiến trúc cổ hơn 2 thế kỷ
11 giờ trướcBài gốc
KIẾN TRÚC XƯA ĐỘC ĐÁO
Theo tư liệu Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, đình Bình Đăng là nơi hiện hữu của một thiết chế tín ngưỡng văn hóa có lịch sử lâu đời, được khởi dựng vào tháng 10-1819 (năm Kỷ Mão).
Khuôn viên đình Bình Đăng.
Sự hình thành và phát triển của ngôi đình gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp, định cư và tổ chức cộng đồng của cư dân miền Trung, đặc biệt là những người từ Nghệ An di cư vào vùng đất Nam bộ.
Đình được lập nên để thờ Thần Thành Hoàng - vị thần bảo hộ làng xã; đồng thời, trở thành không gian hội tụ và lưu giữ những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của địa phương.
Trải qua hơn 2 thế kỷ, đình Bình Đăng trở thành “nhân chứng sống” cho quá trình giao thoa và tiếp biến văn hóa vùng miền trong suốt thế kỷ XIX.
Đình Bình Đăng mang dấu ấn kiến trúc độc đáo, được xây dựng theo lối kiến trúc chắc chắn và công phu với những giá trị văn hóa lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh.
Hiện đình Bình Đăng còn lưu giữ 2 sắc phong Đại Càn Quốc gia Nam Hải, 2 sắc phong Bảo an Thành Hoàng của Vua Thiệu Trị năm 1845, cùng 2 sắc phong của Vua Tự Đức năm 1850 và còn lưu giữ 13 bộ bao lam, 8 hoành phi, long trụ được chạm khắc rất tinh xảo…
Trong suốt quá trình tồn tại, đình đã trải qua 10 lần trùng tu, đáng chú ý là 2 cuộc đại trùng tu vào các năm 1892 (niên hiệu Tự Đức thứ 45) và năm 1921 (niên hiệu Khải Định thứ 6).
Đặc biệt, cuộc đại trùng tu vào năm 1921 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ngôi đình được cải tạo theo xu hướng kiến trúc tân kỳ, hài hòa giữa phong cách tân cổ điển Pháp và mô thức đình làng truyền thống phương Đông.
Nét đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc của đình Bình Đăng nằm ở sự hòa quyện giữa nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống và nghệ thuật phù điêu mang phong cách phương Tây.
Các họa tiết trang trí bằng gỗ như: Long trụ, hoành phi, câu đối, bao lam… được chạm khắc tinh xảo bằng nhiều kỹ thuật như: Chạm lộng, chạm nổi, chạm chìm.
Điểm đáng chú ý là các mảng phù điêu mang mô típ hoa lá, dây leo, hình học theo phong cách phương Tây, nhưng đã được Việt hóa một cách tinh tế, tạo nên hình thái nghệ thuật độc đáo và gần gũi.
Bên cạnh đó, nguyên tắc bố cục đối xứng trục giữa các gian và chái trong tổng thể kiến trúc đình cũng phản ánh rõ ảnh hưởng của nghệ thuật kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX, mang lại sự hài hòa và cân bằng cho không gian thờ tự.
Về màu sắc, đình Bình Đăng nổi bật với gam màu sơn son thếp vàng kết hợp nền vôi trắng, màu nâu gỗ tự nhiên cùng các sắc đỏ, đen, vàng đậm… những màu sắc phổ biến trong kiến trúc thờ tự thời Nguyễn.
Theo lời kể của các bậc cao niên địa phương, bảng màu này đã được giữ nguyên từ đợt đại trùng tu năm 1921, góp phần duy trì tính liên tục và tính nguyên gốc trong không gian kiến trúc của đình.
Có thể khẳng định rằng, đình Bình Đăng là minh chứng tiêu biểu cho quá trình bản địa hóa mô hình đình làng Bắc bộ, phản ánh sinh động tiến trình giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa kiến trúc Á - Âu.
Do đó, đình Bình Đăng không chỉ mang giá trị lớn về mặt kiến trúc và nghệ thuật, mà còn là minh chứng quan trọng cho sự tiếp biến, giao thoa và phát triển của kiến trúc đình làng truyền thống trong bối cảnh lịch sử - văn hóa ở Nam kỳ lúc bấy giờ.
BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
Nhằm bảo vệ và phát huy di tích kiến trúc đình Bình Đăng, UBND xã Đăng Hưng Phước trước đây đã thành lập và kiện toàn Ban Hội hương đình có nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ và tổ chức các lễ hội của đình.
Mái ngói được sử dụng chất liệu danh mộc cùng những họa tiết trang trí dân gian đặc trưng.
Để có cơ sở pháp lý bảo vệ lâu dài di tích, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Tân Thuận Bình cho biết: “Năm 2024, UBND huyện Chợ Gạo trước đây đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Bình Đăng để trình Bộ VH,TT&DL xem xét xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.
Do đó, Ban Hội hương đình Bình Đăng, UBND xã Đăng Hưng Phước, phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin cùng các cơ quan liên quan đã tham mưu UBND huyện phối hợp Sở VH,TT&DL trước đây đã tổ chức tọa đàm đánh giá các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích; các kết quả này được sử dụng làm cơ sở để lập hồ sơ trích ngang, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
Những màu sắc phổ biến trong kiến trúc thờ tự thời Nguyễn vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, UBND xã Tân Thuận Bình tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Tháp xem xét; từ đó, trình Bộ VH,TT&DL xem xét, phê duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia đối với đình Bình Đăng trong thời gian tới”.
Hằng năm, đình duy trì khá đầy đủ các lễ cúng, nhất là Lễ Kỳ yên, được tổ chức trong hai Lễ cúng Hạ điền (ngày 16-6 âm lịch) và Lễ cúng Thượng điền (ngày 11-12 âm lịch) để tri ân ông bà, tổ tiên và gửi gắm niềm tin cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa tín ngưỡng dân gian với các tôn giáo trong một chỉnh thể hài hòa.
Là người trực tiếp trông coi, quét dọn ngôi đình, ông Trần Văn Nhiều, cư ngụ ấp Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình cho biết: “Vào các dịp lễ, bà con trong ấp và các nơi khác đều đến đình tiến hành cúng tế, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và các vị thần linh bảo hộ làng.
Nối nghiệp cha tôi, tôi phụ trách việc giữ gìn hương khói, quét dọn đình, đảm bảo không gian thờ tự luôn sạch sẽ và trang nghiêm. Ngoài các lễ lớn, tôi thường xuyên kiểm tra, lau dọn các kiến trúc trong ngôi đình… Công việc này đối với tôi vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào khi được góp phần gìn giữ giá trị di sản văn hóa lâu đời”.
Bà Cao Thị Bé, ngụ ấp Bình Phú Quới, xã Tân Thuận Bình chia sẻ: “Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xóm từ xưa đến nay luôn gắn bó với ngôi đình. Chúng tôi tham gia dọn dẹp, chăm sóc đình, chuẩn bị lễ vật và cùng nhau tổ chức các lễ hội truyền thống.
Theo tôi, những hoạt động này không chỉ giữ gìn sự trang nghiêm, thuần phong mỹ tục, mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm”.
HẢI ĐĂNG
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/dac-sac-kien-truc-co-hon-2-the-ky-a234224.html