Thầy cúng dẫn “trâu” xuống đồng cày những luống cày đầu tiên. Ảnh: Phú Lê
Nghi lễ gửi gắm ước vọng mùa màng
Lễ hội Xuống đồng thường diễn ra từ mùng 2 đến rằm tháng Giêng âm lịch. Sau những ngày sum họp gia đình, đón Tết đoàn viên, nghỉ ngơi, thư giãn, người dân lại cùng nhau hướng về ruộng đồng, gửi gắm ước mong một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tươi tốt, vật nuôi sinh sôi, phát triển, ấm no đến với mọi nhà.
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại khu ruộng tốt nhất, đẹp nhất của thôn làng. Trước đó, dân làng dâng hương kính cáo thần linh, Thành hoàng làng cầu xin sự chở che cho bản mường. Nghi thức do các bậc cao niên, người có uy tín và thầy cúng-những người đã được cấp sắc, am hiểu chữ cổ và phong tục truyền thống chủ trì.
Theo thầy cúng Sầm Văn Hồng (xã Yên Lãng) cho biết, chỉ thầy cúng mới được thay mặt dân làng khấn mời Thành hoàng, thần linh về chứng giám. Lời khấn vang lên giữa tiếng trống, tiếng thanh la rộn rã, không chỉ là lời cầu mùa, mà còn là lời nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, sống tử tế, biết ơn đất trời.
Mâm lễ được chuẩn bị công phu với gà trống, xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, rượu nếp thơm. Đặc biệt, không thể thiếu bánh chim và bánh chuột-hai món bánh mang đậm dấu ấn văn hóa Cao Lan. Nghệ nhân Đào Thị Dung, xã Yên Lãng kể rằng, bánh chim bắt nguồn từ sự tích nàng Lau Slam thương cảm con chim câu mẹ chết bên đường trong lúc đi kiếm thức ăn cho đàn chim con. Chứng kiến cảnh đó, nàng đã lấy thức ăn trong diều của chim mẹ mớm cho chim non, rồi dùng lá dứa đan làm giỏ, đưa đàn chim non về nhà nuôi. Nàng đã làm bánh hình chim từ lá dứa để tưởng nhớ tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện ấy và truyền thống làm bánh chim được truyền lại cho các thế hệ người dân Cao Lan để giáo dục về tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự gắn bó gia đình.
Khi nghi thức cúng kết thúc, thầy cúng dẫn đầu đoàn người ra ruộng. Một thanh niên khỏe mạnh được chọn cày những đường cày đầu tiên trong năm. Những luống đất mới lật lên, tơi xốp và ấm hơi xuân, như mở ra hy vọng về một mùa bội thu. Trong ánh mắt dõi theo của dân làng, từng đường cày không chỉ là thao tác sản xuất quen thuộc, mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu, của niềm tin vào tương lai.
Không gian lễ hội-nơi văn hóa thăng hoa
Nếu phần lễ mang sắc thái linh thiêng, thì phần hội lại rộn ràng, tươi vui, là nơi văn hóa cộng đồng được thăng hoa. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc cụ truyền thống tạo nên một bức tranh xuân sống động giữa miền trung du.
Nổi bật nhất là hát Sình ca-loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của người Cao Lan. Đây là hình thức hát đối đáp nam nữ, thường diễn ra trong lễ hội, đám cưới, mừng nhà mới hay cả khi lao động. Lời ca giàu hình ảnh, ví von, ẩn dụ; khi thì chúc tụng, khi ngợi ca thiên nhiên, con người; khi lại là những câu giao duyên e ấp mà sâu sắc.
Trước khi bước vào cuộc hát, các đôi thường mời thánh ca Lau Slam về “nhập cuộc” như một cách xin phép tổ tiên chứng giám. Giai điệu Sình ca mượt mà, da diết; nhạc cụ đệm phổ biến là đàn tính tẩu, sáo, nhị. Không gian đình làng, bờ ruộng hay con đường đất đều có thể trở thành “sân khấu”. Ở đó, người trẻ tìm bạn tri âm, người già truyền dạy kinh nghiệm sống, còn cộng đồng được gắn kết bằng âm nhạc và ký ức chung của bản làng.
Nghệ nhân Đào Thị Dung cho biết: “Tại Lễ hội Xuống đồng, chúng tôi thường hát bài hát lên nương, xuống đồng, cầu mùa, hát giao duyên, chúc tụng. Hát Sình ca không chỉ là hình thức giải trí, mà còn mang ý nghĩa giáo dục, truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức của dân tộc Cao Lan. Nó giúp duy trì và phát triển bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng và gia đình”.
Song hành cùng Sình ca là điệu nhảy Tắc xình. Nghệ nhân Đào Thị Dung chia sẻ: “Điệu nhảy này thường được biểu diễn trong các lễ hội, sự kiện văn hóa và các dịp đặc biệt của cộng đồng”. Các động tác trong điệu nhảy rất phong phú, thể hiện sự khéo léo, uyển chuyển của người biểu diễn. Các bước nhảy thường nhẹ nhàng, linh hoạt, kết hợp bước chân nhịp nhàng với các động tác tay mềm mại tái hiện nhịp sống lao động, niềm vui mùa màng và tinh thần đoàn kết. Hòa mình trong điệu nhảy, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được xóa nhòa; tất cả cùng vui cười hòa vào nhịp điệu của đất trời.
Điệu nhảy Tắc xình thể hiện ước muốn mùa màng thuận lợi. Ảnh: Phú Lê
Các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bắn nỏ, đánh yến... cũng góp phần làm nên sắc màu lễ hội. Đó không đơn thuần là trò vui, mà còn phản ánh tâm hồn phong phú của cư dân lúa nước - những con người gắn bó với thiên nhiên, coi lao động là lẽ sống và cộng đồng là chỗ dựa.
Một nhạc cụ độc đáo của người Cao Lan không thể thiếu trong Lễ hội Xuống đồng là trống tang sành - loại nhạc cụ hiện không còn nhiều. Khác với trống gỗ thông thường, thân trống tang sành được làm từ đất nung, chế tác công phu. Thân trống dài khoảng 40cm, hai đầu to nhỏ khác nhau, giữa thắt eo với một lỗ thông như quả trứng gà. Khi gõ, âm thanh chạy qua lỗ thắt eo tạo nên độ trầm bổng riêng biệt.
Trống tang sành giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ cúng thần linh, cầu mưa, cầu mùa, cầu bình an của người Cao Lan. Mỗi nhịp trống là một nhịp kết nối giữa con người với thần linh, giữa hiện tại với tổ tiên. Hiện nay, số lượng trống tang sành không còn nhiều nên việc bảo tồn loại nhạc cụ này trở thành yêu cầu cấp thiết để gìn giữ một phần ký ức văn hóa.
Gìn giữ để phát triển
Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan ở Phú Thọ không chỉ là di sản của riêng một tộc người. Đó là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa dạng văn hóa Việt Nam. Việc phục dựng và duy trì lễ hội những năm gần đây không đơn thuần là tái hiện phong tục cũ, mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ di sản trong mỗi người dân. Khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những đường cày đầu xuân, câu hát Sình ca, điệu Tắc xình hay tiếng trống tang sành vẫn âm thầm khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Cao Lan. Đó là minh chứng rằng, chừng nào con người còn biết trân trọng cội nguồn, còn tin vào sự hài hòa giữa trời-đất- người, thì chừng ấy bản sắc vẫn tiếp tục được trao truyền.
Nghệ nhân Đào Thị Dung chia sẻ: “Hát Sình ca đã thấm vào trong máu thế hệ những người lớn tuổi như tôi nên có thể hát bất cứ lúc nào. Hiện giờ, để giữ gìn truyền thống của dân tộc, chúng tôi đang tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ. Mỗi lần tổ chức lễ hội, chúng tôi lại có cơ hội để lớp trẻ và người già gắn kết với nhau nhiều hơn”.
Có thể nói, Lễ hội Xuống đồng không chỉ mở đầu một mùa vụ, mà còn mở ra một hành trình gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng niềm tin và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Xuân Hương