Ở các nhà tắm công cộng ở Nhật, ta thường trông thấy ở khu vực nghỉ ngơi các máy bán hàng tự động chất đầy sữa đủ vị, socola và thông dụng nhất là cà phê. Khi các nhà tắm công cộng trở nên cực kỳ phổ biến vào những năm 1950, một công ty sữa đã có một nước đi thiên tài là đặt tủ lạnh vào các phòng thay đồ hoặc khu vực chờ để khách có thể uống bù nước sau khi tắm nước nóng. Các máy bán hàng tự động này phổ biến đến mức chúng trở nên gắn liền với văn hóa nhà tắm.
Tắm công cộng là một nét văn hóa Nhật Bản. Ảnh: Cool Japan.
Tôi ngã phịch ra chiếu tatami trải ở khu vực nghỉ, da đỏ rực vì máu đang tuôn trào trong huyết quản và cảm thấy như thể mình có thể dùng tay làm bỏng ngô. Tôi uống một ngụm sữa mát lạnh béo ngậy vị cà phê và ngay lập tức thấy dễ chịu hơn. Điểm tuyệt nhất của chiếu tatami là bạn có thể hoàn toàn thư giãn trên chiếu, và tôi đã nằm bẹp trên sàn như vừa trải qua một trận chiến thời trung cổ, thề với lòng sẽ không bao giờ đi ngâm onsen giữa mùa hè nữa.
Tôi mới nhắm mắt nằm được hai phút thì một người đàn ông lớn tuổi đi tới, trên tay ông là một giỏ anh đào.
“Sumimasen. Sakuranbo suki desu ka?”
Tôi mở mắt và giật mình khi thấy một ông già tầm bảy mươi tuổi đang nở nụ cười thân thiện như vầng trăng. Tôi ngồi dậy, gật đầu và trả lời bằng tiếng Nhật bập bẹ, “Vâng, tôi thích quả anh đào lắm!”
“Douzo! ”
Ông đưa cho tôi chiếc giỏ anh đào đầy ắp, trái nào cũng căng mọng và tươi rói chưa từng thấy. Trông chúng hoàn hảo đến mức gợi nhớ đến các món ăn giả bằng nhựa thường được trưng bày trước các nhà hàng Nhật.
Mùa đông đầu tiên của tôi ở Nhật đã cận kề và tôi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với đợt tuyết rơi kinh hoàng đã được cảnh báo trước. Vì không có người bạn nào khác và rất ít việc để làm, tôi bắt đầu hình thành một số thói quen xấu với Roy. Trong lúc lái xe từ trường về, hầu hết các ngày trong tuần anh ta sẽ nhìn tôi ranh mãnh.
“Mar?” anh ta hỏi.
Tôi chưa bao giờ lưỡng lự. “Đi thôi.”
Roy đã tìm ra liều thuốc để bù đắp cho một ngày dài đứng lớp trước hai trăm học sinh và dạy bằng những cuốn sách giáo khoa nghèo nàn. Đó là phương thuốc mà nhiều công nhân viên Nhật Bản sử dụng trong môi trường làm việc điên cuồng, nơi khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống gần như không tồn tại.
Chris Broad/NXB Trẻ