Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong nội dung có việc nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” đã được các cơ quan Trung ương quyết liệt thực hiện trong thời gian qua và giờ đây tinh thần này được lan truyền trong thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính. Đặc biệt là sự đồng thuận rất cao từ phía toàn thể nhân dân, cũng như nỗ lực tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.
Điều này chứng minh rằng, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Trung ương tới địa phương, cũng như việc nghiên cứu xem xét để sắp xếp lại địa giới hành chính là vô cùng đúng đắn. Đây được xác định là cơ hội để tổ chức lại không gian phát triển quốc gia ở cấp địa phương đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Trong quá trình đó, nếu thay đổi tên gọi và địa giới hành chính chắc chắn không chỉ là danh xưng và nó sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội.
Tên gọi sau sáp nhập tỉnh sẽ là biểu tượng mới của sự đoàn kết. Ảnh minh họa
Không chỉ là danh xưng hành chính
Theo đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, tên gọi của một địa phương không chỉ là một danh xưng hành chính mà còn mang theo những ký ức lịch sử, những giá trị văn hóa và cả niềm tự hào của người dân. Khi một tỉnh sáp nhập với tỉnh khác, không gian văn hóa của từng địa phương sẽ có sự giao thoa, đan xen. Một địa danh không chỉ định danh về mặt địa lý, mà còn là biểu tượng tinh thần của những con người sinh sống ở đó qua nhiều thế hệ.
Việc lựa chọn tên gọi sau khi sáp nhập tỉnh để đảm bảo yếu tố văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương, theo đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cần dựa trên những tiêu chí. Theo ông, việc lựa chọn tên gọi sau khi sáp nhập tỉnh không chỉ đơn thuần là một quyết định hành chính, mà còn là câu chuyện của lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương. Một cái tên không chỉ là danh xưng, mà còn là ký ức, là niềm tự hào của bao thế hệ, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và tương lai.
"Tôi cho rằng, khi đặt tên cho một tỉnh mới, cần có sự kế thừa những giá trị đã định hình từ lâu đời, tránh làm phai mờ những dấu ấn lịch sử quan trọng. Tôi nhận thấy rằng một cái tên ý nghĩa phải phản ánh được nét đặc trưng của vùng đất, thể hiện được tinh thần và văn hóa riêng biệt, để khi nhắc đến, người ta có thể hình dung ra ngay những gì thuộc về nơi đó. Việc tham vấn ý kiến của người dân, của những nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa là vô cùng quan trọng, bởi họ chính là những người hiểu rõ nhất giá trị của từng cái tên, từng địa danh đã đi vào tiềm thức cộng đồng. Nếu không có sự đồng thuận, một cái tên dù hay đến mấy cũng khó có thể trở thành niềm tự hào chung”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh và cho rằng, việc ghép cơ học hai địa danh lại với nhau đôi khi không phải là phương án tối ưu, vì có thể làm mất đi sự tự nhiên trong ngôn ngữ và khó tạo được dấu ấn riêng biệt. Một cái tên đẹp không chỉ dễ gọi, dễ nhớ mà còn phải gợi lên những hình ảnh tích cực, thể hiện được khát vọng phát triển của địa phương trong tương lai. Và quan trọng nhất, tên gọi ấy phải mang lại cảm giác gần gũi, thân thuộc cho những người dân sinh sống trên mảnh đất đó, để họ cảm nhận được rằng, dù có sự thay đổi về mặt hành chính, nhưng bản sắc quê hương vẫn còn nguyên vẹn.
“Tôi tin rằng, nếu được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn một cách cẩn trọng với sự đồng thuận của cộng đồng, thì cái tên mới không chỉ là sự kết nối giữa các vùng đất, mà còn là một biểu tượng mới của sự đoàn kết, phát triển và hội nhập trong thời đại mới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Tên gọi tác động thế nào đến lĩnh vực kinh tế?
Nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi tên tỉnh, thành cũng có thể ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Những địa danh đã gắn liền với sản phẩm đặc trưng, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu nổi tiếng nếu bị thay đổi đột ngột có thể gây khó khăn cho quảng bá, tiếp thị. Vì vậy, nếu có sự thay đổi, cần một lộ trình truyền thông bài bản, cùng với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi.
Về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ quan điểm rằng, về mặt kinh tế - xã hội, một cái tên có thể mang đến những hiệu ứng tích cực nếu nó tạo ra sự nhận diện rõ ràng, giúp quảng bá hình ảnh địa phương một cách mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, một địa danh có thương hiệu mạnh có thể góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và nâng cao vị thế của địa phương trong mắt bạn bè trong và ngoài nước. Ngược lại, nếu tên gọi mới không có sức hút, không phản ánh được bản sắc hoặc quá xa lạ với công chúng, nó có thể khiến địa phương mất đi lợi thế cạnh tranh, gặp khó khăn trong việc tạo dựng hình ảnh trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế.
Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, để tận dụng tối đa những lợi ích mà một cái tên mới mang lại, việc lựa chọn cần được thực hiện một cách bài bản, có sự tham gia của người dân, các nhà nghiên cứu và chuyên gia. Điều quan trọng là phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, vừa giữ gìn được những giá trị đã có, vừa thể hiện được khát vọng vươn lên của địa phương trong giai đoạn mới, khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Các chuyên gia cho rằng, tên gọi sau sáp nhập tỉnh không đơn thuần là một quyết định hành chính mà còn là câu chuyện của cảm xúc, của ký ức và bản sắc. Để có một quyết định hợp lý và nhận được sự đồng thuận cao nhất, quan trọng nhất là phải có sự tham vấn rộng rãi từ các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chuyên gia quản lý và đặc biệt là ý kiến của người dân.
“Bên cạnh đó, truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân hiểu và đồng lòng với quyết định này. Khi làm tốt công tác tham vấn và truyền thông, sự thay đổi sẽ không còn là một áp lực mà trở thành một cơ hội để các địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa hướng tới tương lai”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Thanh Thảo