Hình ảnh minh họa cảnh người dân Constantinople giữa thời kỳ đại dịch hạch Justinian hoành hành trong thế kỷ VI. Ảnh: Corbis/Getty Images
Theo trang History, bệnh dịch hạch Justinian khởi phát từ Ai Cập, nơi những con chuột đen mang bọ chét nhiễm mầm bệnh theo các tàu buôn vượt Địa Trung Hải tới Constantinople, thủ đô của Đế quốc Byzantine (còn được gọi là Đế quốc Đông La Mã), vào năm 541 sau Công nguyên.
Từ đây, dịch hạch nhanh chóng lan rộng như một cơn hỏa hoạn vượt ngoài tầm kiểm soát, tràn qua châu Âu, Bắc Phi, châu Á và thế giới Arab. Nhiều sử gia xem đây là đại dịch toàn cầu đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử nhân loại.
“Người dân thời đó gần như không biết phải làm gì để đối phó với dịch bệnh, ngoài việc tránh xa người mắc bệnh”, ông Thomas Mockaitis, Giáo sư lịch sử tại Đại học DePaul University, nhận định.
Thành phố chết chóc giữa Địa Trung Hải
Thánh Sebastian cầu xin Chúa Jesus cứu sống một người đào huyệt mắc bệnh trong thời kỳ đại dịch Justinian. Tranh của Josse Lieferinxe, khoảng năm 1497-1499. Nguồn: Wikipedia
Khi đại dịch ập đến Constantinople, đô thị đông đúc và giàu có bậc nhất thế giới Địa Trung Hải lúc bấy giờ, hậu quả nhanh chóng vượt ngoài khả năng kiểm soát của chính quyền Hoàng đế Justinian I.
Nhà sử học Byzantine Procopius of Caesarea, người trực tiếp chứng kiến thảm họa, đã mô tả khung cảnh kinh hoàng: “Dịch bệnh lan khắp thế giới, không chừa một ai, bất kể giới tính, tuổi tác, địa vị hay hoàn cảnh sống. Tất cả đều bị tấn công, từ người giàu sang đến kẻ nghèo khó. Không thể đếm nổi số người chết, cũng không thể chôn cất hết thi thể. Nhiều người bị ném xuống biển, nhiều người khác nằm lại trên đường phố hay trong nhà… Cả thành phố trở nên hoang tàn và dịch bệnh chỉ dừng lại khi gần như đã hủy diệt toàn bộ cư dân trên thế giới”.
Theo ghi chép của Procopius, vào cao điểm năm 542, mỗi ngày có khoảng 10.000 người chết tại Constantinople. Các nhà sử học hiện đại ước tính riêng kinh đô Byzantine có thể mất tới 250.000 người, trong khi toàn bộ đế chế thiệt hại hơn 10 triệu dân.
Tuy nhiên, đại dịch mang tên Justinian không dừng lại ở biên giới Byzantine. Những đợt bùng phát tiếp tục tái diễn trong hơn hai thế kỷ tại nhiều vùng ở châu Âu, Bắc Phi và phương Đông, khiến tổng số người chết trên toàn cầu được cho là lên tới hàng chục triệu người.
Mầm bệnh gieo rắc nỗi ám ảnh suốt nhiều thế kỷ
Vi ảnh điện tử quét một đám vi khuẩn Yersinia pestis. Ảnh: Wikipedia
Phải đến năm 2013, nguyên nhân gây ra đại dịch Justinian mới được xác định rõ ràng. Các nhà khoa học kết luận thủ phạm là Yersinia pestis – loại vi khuẩn gây bệnh dịch hạch thể hạch, từng đứng sau nhiều đại dịch chết chóc nhất lịch sử.
Dấu vết của vi khuẩn này được tìm thấy trong các bộ hài cốt người tại vùng Bavaria, củng cố những mô tả cổ về triệu chứng bệnh.
“Khi bệnh tấn công một người, ai cũng nhận ra đó là dịch hạch. Người bệnh nhanh chóng xuất hiện các khối sưng ở háng, nách, sau tai hoặc những nơi có hạch trên cơ thể. Một số trường hợp còn nổi các mụn đen lớn bằng hạt đậu lăng”, nhà sử học Procopius viết.
Những nghiên cứu sau đó tiếp tục phát hiện dấu vết của Yersinia pestis tại nhiều khu vực từng bùng phát dịch trong đế chế Byzantine. Một nghiên cứu công bố tháng 7/2025 còn tìm thấy vi khuẩn này tại Jerash ở Jordan - khu vực nằm gần trung tâm quyền lực của đế quốc Byzantine thời bấy giờ.
Trong nhiều thập niên, giới sử học coi đại dịch Justinian là “đại dịch thứ nhất” của lịch sử nhân loại. Theo cách phân loại này, Cái Chết Đen ở châu Âu được xem là đại dịch thứ hai, còn làn sóng dịch hạch toàn cầu bùng phát vào thế kỷ XIX là đại dịch thứ ba.
Các học giả cũng chỉ ra rằng dịch bệnh đã để lại nhiều hệ lụy kéo dài như thiếu hụt lao động, suy giảm dân số và sự xuất hiện của các biến thể mới của mầm bệnh.
Trước Justinian, Đế quốc La Mã từng trải qua đại dịch Antonine vào khoảng năm 165 và đại dịch hạch Cyprian vào khoảng năm 250. Tuy nhiên, những đại dịch này ít được ghi chép đầy đủ và nguyên nhân gây bệnh, có thể là đậu mùa, đến nay vẫn chưa được xác định chắc chắn.
Biến đổi khí hậu và những vụ phun trào núi lửa bí ẩn
Một nghiên cứu năm 2024 cho rằng đại dịch Justinian có liên quan chặt chẽ tới biến đổi khí hậu.
Dữ liệu từ trầm tích đáy biển cho thấy khu vực trung tâm Byzantine từng trải qua giai đoạn nhiệt độ giảm mạnh bất thường, thấp hơn mức trung bình nhiều độ C trong thời gian dài. Theo các nhà nghiên cứu, biến động khí hậu này có thể đã làm gián đoạn nguồn cung lương thực, đồng thời tạo điều kiện cho các loài gây hại như chuột sinh sôi mạnh hơn. Chính những tác động dây chuyền đó đã tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát.
Nhà sử học cổ đại Brandon McDonald tại Đại học Tufts, người nghiên cứu các đại dịch cổ kết hợp dữ liệu khí hậu từ lõi băng vùng cực, cho rằng đợt lạnh bất thường dẫn tới đại dịch Justinian có thể bắt nguồn từ hai vụ phun trào núi lửa lớn – một vụ ở Bắc bán cầu và một gần xích đạo vài năm sau đó.
Theo ông, bụi và hóa chất từ các vụ phun trào đã bị đẩy lên tầng khí quyển cao, phản xạ ánh sáng Mặt Trời và gây biến đổi khí hậu toàn cầu.
“Cả hai vụ phun trào đều rất lớn và có thể gây tác động tàn phá đối với khí hậu”, ông McDonald nhận định.
Đại dịch có thực sự hủy diệt cả nền văn minh?
Dù hậu quả của đại dịch Justinian là không thể phủ nhận, đặc biệt với những người mắc bệnh vốn có tỷ lệ tử vong rất cao, một số nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng mức độ tàn phá của nó có thể đã bị phóng đại qua nhiều thế kỷ.
Nhà sử học Merle Eisenberg thuộc Đại học bang Oklahoma dẫn nhiều bằng chứng cho rằng đại dịch không phải là sự kiện “xóa sổ nền văn minh” như một số mô tả trước đây.
Theo ông, tác động của dịch bệnh không đồng đều giữa các khu vực khác nhau trong đế chế Byzantine. Constantinople chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề vì đây là trung tâm thương mại và đô thị lớn nhất Địa Trung Hải thời đó.
Ông Eisenberg nhận định nhà sử học Procopius có thể đã mô tả quá bi quan bởi ông sống tại Constantinople – thành phố lớn nhất thế giới Địa Trung Hải thời đó – nơi dịch bệnh gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.
Cùng đồng nghiệp Lee Mordechai, ông Eisenberg cho rằng nhiều sử gia sống trong hoặc sau thời kỳ Cái chết Đen đã hình thành một “khái niệm về dịch hạch”. Từ đó, họ mặc định rằng đại dịch Justinian cũng khủng khiếp như Cái chết Đen dù tư liệu về nó ít hơn rất nhiều.
Bằng chứng khảo cổ phần nào củng cố nhận định này. Nếu như Cái chết Đen đã khiến số người chết lớn đến mức xuất hiện hàng loạt hố chôn tập thể khổng lồ, thì dấu tích tương tự từ thời Justinian lại khá hiếm.
“Quan điểm của tôi là đại dịch Justinian chắc chắn là một đại dịch nghiêm trọng khiến hàng triệu người thiệt mạng. Nhưng điều quan trọng nhất là mức độ tác động của nó khác nhau tùy từng khu vực”, ông Eisenberg nói.
Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc