Đại tá Đào Văn Vinh: Từ người lính đến trang thơ

Đại tá Đào Văn Vinh: Từ người lính đến trang thơ
8 giờ trướcBài gốc
Chân dung đời thường của Đại tá Đào Văn Vinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Ảnh: facebook
Tuổi trẻ trên những triền đê quê nghèo
Quê của ông ở xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại thị xã (nay là thành phố Hưng Yên).
Chiến tranh, gia đình sơ tán, tuổi thơ ông gắn bó với vùng quê chiêm trũng Tiên Lữ - nơi quanh năm nước ngập trắng đồng, in hằn dấu chân người nông dân quấn xà cạp cao tận đùi để tránh đỉa. Con đường đến trường của ông không chỉ là những chặng đường đất lầy lội mà còn là hành trình của khát vọng và ý chí.
Ông kể, ngày ấy không có sách báo, radio hay bất kỳ nguồn thông tin nào ngoài những cuốn sách giáo khoa. Nhưng lạ thay, giữa những ngày tháng gian khó đó, niềm hiếu học vẫn cháy bỏng. Học trong cảnh nước ngập, học trong cái đói thắt ruột, vậy mà thầy vẫn tận tâm truyền dạy, trò vẫn miệt mài tiếp thu từng con chữ.
Một đêm trăng sáng, trên đường trở về sau buổi ôn thi, chàng trai trẻ khi ấy chợt tự hỏi mình: “Không biết cuộc đời sẽ trôi về đâu? Tương lai sẽ làm gì đây?” Những câu hỏi ấy, có lẽ không chỉ riêng ông, mà rất nhiều người trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đều tự vấn. Nhưng định mệnh có những lối rẽ bất ngờ. Khi cánh cửa đại học vừa mở ra với ông thì chiến tranh lại khép nó lại. Bom đạn Mỹ trút xuống, giấc mơ giảng đường dang dở, và ông chọn con đường khác - con đường của một chiến sĩ Công an nhân dân.
Người lính bước vào nghiệp lớn
Nếu không có chiến tranh, có lẽ ông đã là một kỹ sư, một học giả hay một nhà nghiên cứu nào đó. Số phận đưa ông đến với ngành Công an. Ban đầu, trong ông có chút tiếc nuối, khi bạn bè lần lượt ra nước ngoài du học, còn mình thì khoác trên vai bộ cảnh phục đơn sơ. Những lá thư, những bức ảnh chụp dưới tán cây rợp bóng nơi trời Tây làm ông thoáng chạnh lòng. Rồi thời gian chứng minh rằng, dù xuất phát muộn hơn, dù đi trên con đường gian nan hơn, chỉ cần có ý chí, ta vẫn có thể đến đích. Và ông đã đến đích - không chỉ là một chiến sĩ Công an, mà còn là một người được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2015).
Điều đáng nói là, dù được vinh danh, ông vẫn chưa bao giờ xem mình là anh hùng. Ông bảo: “So với các bậc tiền bối, mình nhỏ bé lắm”! Cái sự khiêm nhường ấy không phải là lời nói suông, mà là bản chất thật sự của một con người luôn đặt tập thể, đồng đội và quê hương lên trên tất cả.
Chân dung thời trẻ của Đại tá Đào Văn Vinh (bìa phải). Ảnh: facebook
Anh hùng không chỉ có chiến công
Giữa những tháng năm lặng lẽ cống hiến cho ngành Công an, có một điều ít ai ngờ vị Đại tá ấy lại có một tâm hồn nghệ sĩ. Văn thơ đã song hành cùng ông từ những ngày niên thiếu. Ngay cả khi đã là một người lính, một người cầm quân trong trận tuyến thầm lặng, ông vẫn viết.
Ông từng đoạt Giải Nhì văn tỉnh Hải Hưng (cũ) năm 1972, từng viết nên những vần thơ nặng lòng với quê hương, đất nước.
Thơ của ông không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng sâu lắng và thấm đượm tình người. Như bài thơ “Đêm Tây Bắc”, viết trong những ngày cùng đồng đội hành quân phá án:
“Ai lên Tây Bắc với ta không
Nghe gió rừng đêm rộn tiếng lòng
Trăng mờ thao thức trên đầu núi
Da diết nỗi gì nơi cuối sông…”
Hay bài thơ “Về quê”, viết khi giã từ những năm tháng công tác, để lại sau lưng những gian lao, thử thách. Ông tuổi Ngọ (1954), nên lấy luôn hình ảnh con ngựa sắt - con "chiến mã" vào thơ:
“Hai ta ra đi từ thôn dã
Theo đoàn quân khắp bến bờ xa
Nay đã mỏi chiến mã ơi dừng bước
Xếp giáp khiên trở lại quê nhà…”
Chất lính hòa vào chất thơ, tạo nên một con người mà dẫu đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian nan vẫn giữ được sự mềm mại trong tâm hồn.
Người anh hùng lặng lẽ
Ngày ông về hưu, không có tiệc chia tay rình rang, không có những lời tung hô. Ông về như cách ông đã sống - lặng lẽ và khiêm nhường. Dù không còn mang quân hàm, không còn những ngày thao thức với nghiệp vụ an ninh, ông vẫn tiếp tục cống hiến theo cách riêng của mình: Giúp đỡ thế hệ trẻ, dìu dắt những người lính trẻ tiếp bước con đường bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bài báo trên An ninh Thủ đô khép lại bằng một hình ảnh giản dị: một người lính trẻ đến nhà, nhờ ông góp ý sửa luận văn thạc sĩ. Ông vẫn tiếp tục dạy, vẫn tiếp tục truyền lại những gì mình đã tích lũy suốt một đời. Và đó, có lẽ, chính là di sản quý giá nhất mà ông để lại - không chỉ là những chiến công trên mặt trận an ninh, không chỉ những danh hiệu, mà là tinh thần và tư tưởng của một người anh hùng thầm lặng, một người suốt đời tận tụy vì nhân dân, vì đất nước.
Và tôi chợt nhận ra rằng, đôi khi, sự vĩ đại không nằm ở những điều to lớn, mà ở chính sự bình dị của một con người.
Dẫu đã bước qua cái tuổi thất thập, ông vẫn miệt mài bầu bạn với thi ca, vẫn giữ vẹn nguyên tình yêu với quê hương và văn chương. Tôi ấn tượng nhất với bài “Hồn quê”, được ông sáng tác năm 1973, trình làng Facebook năm 2016.
HỒN QUÊ
Đừng buồn nữa em ơi
Để anh đưa em về quê nội
Tiếng sáo lưng trời, bờ đê cỏ rối
Mây trắng bồng bềnh em có nhớ không
Sáng mát trong, ngây ngất hương đồng
Lại đến nơi ta ngồi hóng mát
Em hỏi lá gì hình dẻ quạt
Tím thẫm mặt hồ ở bên đê
Em có nghe rạo rực tiếng quê
Đầm sen đầu làng gió thu xào xạc
Đường vào đình lá vàng lác đác
Tiếng chuông chùa trong tĩnh lặng vang xa
Anh dẫn em đi mộc mạc quê nhà
Làng xóm ngọt ngào mùa nhãn chín
Hoa súng mặn mà, hoa cà tim tím
Nắng nghiêng nghiêng vời vợi hồn quê
Hưng Yên, 8/1973
Ở Đại tá Đào Văn Vinh, ta thấy sự dung hòa giữa lý trí sắc bén của một chiến sĩ Công an nhân dân và sự lãng mạn của một thi nhân. Một đời tận hiến, một tâm hồn cao đẹp, Đại tá Đào Văn Vinh chính là biểu tượng của thế hệ đi trước - những con người lặng lẽ cống hiến mà không cần nhận về ánh hào quang.
Đại tá Đào Văn Vinh là hình mẫu tiêu biểu của một người anh hùng thầm lặng. Chiến công của ông không nằm ở những tấm huy chương lấp lánh mà ở cả một đời tận tụy, cống hiến.
Ông không chỉ là một chiến sĩ an ninh kiên trung, mà còn là một tâm hồn nghệ sĩ, gửi gắm nỗi niềm vào thơ ca - nơi những vần thơ là tiếng lòng ông đối với quê hương, đất nước và nhân sinh.
Giữa những thăng trầm lịch sử, ông chọn cho mình lối sống giản dị, thanh tao như cốt cách của bậc quân tử trong văn học trung đại: “Công danh chi thỏa chí nam nhi / Trở về vui thú điền viên cũng đủ.” Khi rời quân ngũ, ông không màng hào quang hay danh vọng mà lặng lẽ truyền lửa tri thức, dìu dắt thế hệ trẻ tiếp bước con đường phụng sự Tổ quốc.
Có người để lại di sản bằng những pho sử thi lẫm liệt, có người khắc tên mình qua những trang thơ đầy tình tự. Đại tá Đào Văn Vinh chọn cách đi vào lòng người bằng nhân cách chính trực, bằng những vần thơ dung dị mà sâu sắc. Khi đọc thơ ông, ta không chỉ thấy bóng dáng của một người lính hay một người anh hùng, mà còn cảm nhận được hồn cốt quê hương, thanh âm đất trời và nhịp chảy trầm mặc của thời gian.
Cả cuộc đời ông, suy cho cùng, cũng là một bài thơ đẹp - một bài thơ viết không chỉ bằng câu chữ, mà bằng chính nhân cách và khí phách của một con người suốt đời tận hiến vì nước, vì dân.
Bình An
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/dai-ta-dao-van-vinh-tu-nguoi-linh-den-trang-tho-mot-nhan-cach-lon-a27996.html