'Đại thụ' ở Púng Luông

'Đại thụ' ở Púng Luông
3 giờ trướcBài gốc
Cứ ngỡ người già chỉ loanh quanh ở nhà chăm con gà, con vịt nên chủ quan không hẹn trước, khi đến nhà, chúng tôi mới biết ông Sinh đang đi nói chuyện tại hội nghị già làng, trưởng bản và đảng viên của xã Nậm Có theo lời mời của Đảng ủy xã.
Cuộc hẹn đành lùi sang hôm sau. Đón chúng tôi trước cổng, ông Giàng Sáy Sinh nở nụ cười hiền, cùng giọng nói hào sảng, thỉnh thoảng ông đưa tay xoa mái tóc trắng xóa ngày một thưa dần theo thời gian.
Bên ấm trà nóng, câu chuyện về cuộc đời gắn với những năm tháng gian khó, luồn rừng, lội suối đưa cán bộ Việt Minh của cậu bé Giàng Sáy Sinh năm nào cứ cuộn trào hiện lên vẹn nguyên, dường như trong đáy mắt có chút gì đó lấp lánh sau làn khói bốc lên từ chén trà ông cầm trên tay.
Mẹ mất sớm, bố vì nuôi giấu cán bộ cách mạng mà bị phỉ bắt đi tù rồi mất, khi ấy ông mới khoảng 15 tuổi. Đối mặt với những biến cố lớn, anh em ông đi làm thuê và nương tựa vào dòng họ, bà con chòm xóm sống qua ngày. Trong những năm tháng đưa đón cán bộ và thấy rõ ý nghĩa việc làm của cha mình, ông Sinh đã sớm giác ngộ cách mạng, xác định việc học tập là nền tảng. Ông theo học chữ trên Mù Cang Chải, rồi được giao đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thư ký châu Thái - Mèo, Mù Cang Chải khi còn rất trẻ. Năm 1959, ông chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ 1 năm sau ông được tín nhiệm phân công giữ chức Bí thư Chi bộ xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, khi đó cả chi bộ chỉ có vỏn vẹn 4 đảng viên.
Những năm tiếp theo, ông vừa tham gia học tập văn hóa, học nghiệp vụ cảnh sát ở Hà Nội và đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, như Ủy viên Thư ký UBND huyện Mù Cang Chải; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải; Phó Ty Công an tỉnh Nghĩa Lộ; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn; Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải...
Ông chiêm nghiệm, cuộc đời là những chuyến đi dài. Ông đã đến khắp các bản làng của các huyện Văn Chấn, Than Uyên, Phù Yên; các xã giáp biên với Trung Quốc; trải qua những năm tháng chiến đấu với bọn phỉ và kẻ thù. Ở mỗi thời khắc, sự thông minh, nhanh trí đã giúp ông đưa ra những giải pháp phù hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Điều đặc biệt ở ông là bằng lời nói và việc làm cụ thể, ông đã thuyết phục được Nhân dân, nhất là đồng bào Mông tin theo. Nhiều việc làm trở thành phong trào, tác động mạnh, thay đổi đời sống, kinh tế - xã hội của người dân.
Đơn cử như xóa bỏ cây thuốc phiện những năm sau giải phóng miền Nam ở các huyện vùng cao Trạm Tấu, Trấn Yên, Mù Cang Chải gặp vô vàn khó khăn. Phần vì người dân chưa hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác hại của cây thuốc phiện, phần vì cách làm của một số cán bộ chưa phù hợp, dẫn đến những phản ứng tiêu cực...
Khi đó, ông đang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn thì được điều động quay trở lại Mù Cang Chải để giải quyết, ổn định tình hình. Ông đã tìm hiểu kỹ tình hình sự việc, gần gũi giải thích, nhất là với những người lớn tuổi, từ đó vận động họ bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương, nhổ bỏ cây thuốc phiện.
Nhấp ngụm trà nóng, ông cười hiền, bảo: “Bây giờ các anh lên Mù Cang Chải theo Quốc lộ 32 thuận lợi rồi, xe chạy băng băng, còn ngày xưa chỉ có “cuốc bộ” thôi. Những năm mở đường, nhiều người dân không tin Nhà nước có thể làm được”.
Biết tâm lý đó, ông đã trấn an người dân bằng những ví dụ rất cụ thể, rằng đường đã được mở đến chỗ này, chỗ kia, yên tâm hỗ trợ Chính phủ mở đường. Đến năm 1978, tuyến đường nối Mù Cang Chải sang Than Uyên được hoàn thành, tạo thế liên hoàn, thúc đẩy giao thương kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho người dân các xã thuộc huyện Mù Cang Chải khi ấy. Có đường, thương nhân vận chuyển muối, dầu đến tận nơi bán nên người dân rất phấn khởi và tin tưởng theo Đảng, theo Bác Hồ.
Chiều buông, ngồi trong nhà, ông Sinh nhìn ra ô cửa sổ, màn sương mù bắt đầu giăng trên những đỉnh núi xa, nơi có những cây thông lá kim xanh mướt, vươn thẳng lên trời.
Một cán bộ xã Púng Luông bảo, ngày trước ở đấy đều là đất trống, đồi trọc thôi, từ khi ông Sinh làm Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải đã ấp ủ dự định khôi phục lại màu xanh cho đất. Thế rồi, ông cùng cán bộ, lãnh đạo Sở Lâm - Nông nghiệp tỉnh sang Thái Lan nghiên cứu việc trồng rừng. Khi trở về, ông bắt đầu tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên từ huyện đến các xã, đã thổi bùng phong trào thi đua trồng rừng, nhờ vậy, những cánh rừng được hồi sinh, màu xanh đã phủ kín những vạt đồi khô khát thuở nào.
Năm 1994, khi ở tuổi 62, ông Sinh đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì yêu cầu công việc, ông lại được tỉnh điều động về làm đặc phái viên phụ trách huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, bởi khả năng dân vận hiệu quả và uy tín của ông trong đồng bào người Mông. Cứ như thế, được Đảng tin, dân quý, ông Sinh lại tiếp tục cống hiến cho đến năm 2002 mới nghỉ hưu ở tuổi 71.
Ông bảo, cả cuộc đời, từ khi kết nạp Đảng năm 1959 cho đến lúc nghỉ hưu, tính ra là 43 năm công tác. Đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng ông luôn tâm niệm phải cố gắng hết sức, cống hiến thật nhiều cho Đảng.
Giờ đây khi tuổi đã cao, ông sống an yên, vui vầy bên gia đình. Các con cháu của ông đều tích cực học tập, người làm cán bộ, giáo viên, người làm sĩ quan tiếp tục góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đôi chân đã có phần nặng nề, mệt mỏi bởi tuổi tác, nhưng nhiệt huyết trong ông vẫn cháy bỏng như ngày trẻ.
Đảng bộ, chính quyền các xã thuộc khu vực Mù Cang Chải vẫn thường xuyên mời ông tới diễn thuyết, nói chuyện. Bằng uy tín, sự từng trải và hiểu biết của mình, ông vẫn là “chiếc cầu nối” quan trọng, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong vùng Mù Cang Chải.
Trình bày: Hữu Huỳnh
Nguyễn Thành Phú
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/dai-thu-o-pung-luong-post892410.html