Các nghệ sĩ mặc áo lính vừa nuôi ngọn lửa đam mê nghệ thuật cháy trong tim, vừa được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt khó để chinh phục những thử thách và vươn tới thành công. Họ đi dọc chiều dài đất nước, từ núi rừng biên cương đến hải đảo xa xôi để mang tới những chương trình nghệ thuật đặc sắc, những món ăn tinh thần bổ ích cho các chiến sĩ và nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Mời độc giả VietNamNet đón đọc những bài chân dung nghệ sĩ trong quân đội với những lát cắt sinh động và ý nghĩa.
Diễn viên Dương Khánh, Đội trưởng đội diễn viên thuộc Nhà hát Kịch nói Quân đội.
- Là diễn viên sân khấu, anh gặp những hạn chế và thuận lợi nào khi đóng phim truyền hình?
Thuận lợi là tôi có sẵn khả năng nắm bắt tâm lý và đào sâu tính cách nhân vật hơn, bản lĩnh sân khấu cũng giúp tôi thoải mái khi đứng trước máy quay. Tuy nhiên, khó khăn là diễn trên sân khấu thường hay bị "kịch hóa", các hành động lời thoại đôi khi bị cứng quá trong khi đóng phim cần sự tự nhiên, chân thực đem lại cảm giác gần gũi với người xem.
- Những cảnh quay đáng nhớ trong "Đội điều tra số 7" với anh là...?
Ngoài việc hóa thân làm ông trùm thì trải nghiệm đáng nhớ là cảnh tôi đóng hai vai đối thoại với nhau. Đoạn thoại dài 3 trang, chỉ quay 2 đúp. Tôi phải thể hiện cả hai nhân vật: người anh bị trói, bầm dập và người em là dân xã hội đen, sẵn sàng đánh đập để chiếm đoạt mọi thứ. Phân cảnh quay trong khoảng 1-2 tiếng, ban đầu, đoạn thoại ngắn nhưng biên kịch phát triển thêm vào phút chót nhưng tôi đã hoàn thành theo đúng ý đạo diễn. Đây là một phân cảnh quan trọng và khó của phim.
- Có khi nào anh mất thời gian loay hoay không thoát ra được các vai diễn để trở về đời thực?
Với tôi, việc thoát khỏi các nhân vật không tốn quá nhiều thời gian. Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi cần nhanh chóng quên đi nhân vật cũ để tiếp nhận vai mới, nếu cứ bị ám ảnh bởi một nhân vật trước đó thì vai diễn tiếp theo có thể mang nét diễn trùng lặp và không khớp với tính cách mới.
Khi đọc kịch bản mới, tôi vừa đọc vừa tưởng tượng cách nhân vật sẽ hành xử trong từng tình huống. Việc hình dung ngay từ đầu giúp tôi có cái nhìn toàn diện về lối trò chuyện, ngoại hình và biểu cảm cho từng phân đoạn. Tuy nhiên, không phải nhân vật nào cũng dễ dàng hình dung nên tôi luôn tìm sự đồng điệu với đạo diễn.
- Ở trong quân đội có quy định nghiêm ngặt, đối với những vai diễn cần thay đổi ngoại hình, anh sẽ xử lý ra sao?
Khi nhận vai có tạo hình đặc biệt, suốt quá trình đóng phim diễn viên thường nuôi tóc, nuôi râu để sao cho giống nhất với nhân vật. Nhưng sau đó các nghệ sĩ quân đội thường phải chỉnh đốn lại cho gọn gàng. Ngoài ra, các nghệ sĩ cũng được hỗ trợ nhờ hóa trang. Tuy nhiên, hóa trang trên sân khấu có thể dễ hơn, mang tính ước lệ, còn phim truyền hình yêu cầu sự chân thực và tỉ mỉ hơn rất nhiều.
- Là một người thích thử nghiệm những điều mới mẻ, đa dạng, tại sao anh lại chọn gắn bó với môi trường quân đội?
Khi làm diễn viên, ai cũng mơ ước nổi tiếng và được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn Nhà hát Kịch nói Quân đội vì rất yêu màu áo lính và mong muốn cống hiến thật nhiều với vai trò một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Chưa kể đó cũng là mong muốn của gia đình tôi.
Từ trải nghiệm qua các vai diễn đa dạng, tôi may mắn có nhiều cơ hội hóa thân thành các nhân vật lịch sử. Trong phim Ý chí độc lập, tôi vào vai bác Ba và trong Nhà tiên tri, tôi đảm nhận vai bác Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ. Những vai diễn này mang đến cho tôi cái nhìn sâu sắc về quá khứ, cũng như trách nhiệm của một nghệ sĩ quân đội thời hiện tại và tương lai.
- Người quân nhân luôn cần một hậu phương vững chắc, Dương Khánh cũng không phải là ngoại lệ?
Tôi và bà xã đã cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc với hai con rất đáng yêu: bé trai học lớp 1 và bé gái 3 tuổi. Vợ tôi làm kế toán, không liên quan đến nghệ thuật hay quân đội nhưng luôn ủng hộ tôi hết lòng. Tôi may mắn khi nhận được sự trợ giúp từ hai bên gia đình để yên tâm công tác.
Tổ ấm hạnh phúc của Đại úy, diễn viên Dương Khánh.
Nhiệm vụ của Nhà hát là dàn dựng và biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân trên cả nước. Mỗi năm tôi thường phải đi công tác ít nhất một chuyến dài khoảng 1-2 tháng, bên cạnh đó còn các đợt ngắn ngày khác.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện như một đơn vị bộ đội bình thường. Những lúc xa nhà, vợ tôi là hậu phương vững chắc, luôn tin tưởng, sẻ chia, giúp tôi gánh vác việc gia đình.
- Ngoại hình sáng, hoạt ngôn lại đa tài như anh, chắc hẳn bà xã cũng không ít lần lo lắng và... ghen?
Vợ tôi cũng có ghen, nhưng trong khuôn khổ chừng mực. Cô ấy hiểu tính chất công việc của tôi. Hơn nữa, tôi là quân nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín, điều này giúp tạo dựng niềm tin từ gia đình và mọi người. Thời gian trong quân đội đã rèn sự chỉn chu và đứng đắn, khiến tôi suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về mỗi lời nói, hành động, cũng như các bài đăng trên mạng xã hội.