Đàm phán Mỹ-Iran: Nỗ lực kiểm soát xung đột trong bối cảnh đa tác nhân

Đàm phán Mỹ-Iran: Nỗ lực kiểm soát xung đột trong bối cảnh đa tác nhân
3 giờ trướcBài gốc
Nền tảng đàm phán vẫn rất mong manh khi lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời, bị diễn giải khác nhau và giao tranh tại các điểm nóng như Lebanon vẫn tiếp diễn, khiến trạng thái hiện nay thực chất là “đình chiến có điều kiện”, nguy cơ tái leo thang vẫn hiện hữu.
Thế giằng co và “biến số Lebanon”
Tối 10-4 (giờ địa phương), phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu đã tới Pakistan để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ.
Trước đó, tiến trình đàm phán Mỹ - Iran diễn ra theo mô hình gián tiếp, thông qua Pakistan để truyền đạt lập trường. Phương thức này phản ánh mức độ thiếu tin cậy sâu sắc, khiến thương lượng khó đạt chiều sâu và dễ bị gián đoạn. Mỗi vòng trao đổi không chỉ nhằm tìm kiếm thỏa thuận, mà còn mang tính “thử phản ứng”, xác định giới hạn nhượng bộ của đối phương. Đàm phán vì vậy chưa phải công cụ giải quyết xung đột, mà chủ yếu là bước thăm dò trong một môi trường chiến lược chưa ổn định.
Lập trường của Iran cho thấy rõ cách tiếp cận tối đa hóa yêu cầu, với các đề xuất như kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông và chấm dứt các hoạt động nhằm vào lực lượng ủy nhiệm. Những yêu cầu này không chỉ nhằm kết thúc chiến sự trước mắt, mà còn hướng tới tái định hình trật tự khu vực theo hướng có lợi cho Tehran. Đàm phán, trong logic này, là công cụ để chuyển hóa lợi thế trên thực địa thành lợi ích chính trị-chiến lược dài hạn.
Với Mỹ, mục tiêu đàm phán với ưu tiên kiểm soát rủi ro hạt nhân, thể hiện qua yêu cầu Iran từ bỏ uranium làm giàu và không chấp nhận các đề xuất mang tính cấu trúc. Nhà Trắng theo đuổi mục tiêu giảm thiểu nguy cơ dài hạn hơn là nhượng bộ trật tự khu vực. Mâu thuẫn cốt lõi vì vậy nằm ở chỗ Iran tìm kiếm bảo đảm an ninh chế độ và mở rộng ảnh hưởng, trong khi Mỹ tập trung vào kiểm soát phổ biến hạt nhân và duy trì cân bằng chiến lược. Sự khác biệt này khiến không gian thỏa hiệp bị thu hẹp đáng kể.
Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu đoàn đàm phán của Iran tới Pakistan. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, “biến số Lebanon” đang trở thành điểm gãy của tiến trình đàm phán. Iran yêu cầu ngừng tấn công tại đây, trong khi Mỹ và Israel không coi đây là nội dung của thỏa thuận. Lebanon vì vậy trở thành “phép thử” đối với tính bền vững của lệnh ngừng bắn. Việc Israel, một bên tham chiến trực tiếp, không tham gia đàm phán tạo ra “khoảng trống thực thi”, khiến các thỏa thuận đạt được có nguy cơ không được phản ánh trên thực địa. Điều này cho thấy, trong thế giằng co hiện nay, thách thức lớn nhất không nằm ở việc đạt được đồng thuận, mà ở khả năng kiểm soát toàn bộ các tác nhân trong một môi trường xung đột đa tầng.
Những kịch bản nào có thể xảy ra?
Triển vọng của tiến trình đàm phán có thể được nhìn qua ba kịch bản chính, tương ứng với các mức độ kiểm soát khác nhau trong một môi trường đa tác nhân. Trước hết, kịch bản hạ nhiệt từng bước là khả dĩ nhất trong ngắn hạn, với điều kiện lệnh ngừng bắn được duy trì, Mỹ gây sức ép đủ lớn để Israel kiềm chế và Iran giảm mức độ can dự khu vực. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp dứt điểm, mà chỉ làm giảm cường độ đối đầu, tạo khoảng đệm để tránh leo thang ngoài kiểm soát. Xung đột vì vậy không được giải quyết, mà chỉ được “làm dịu” trong một giới hạn tạm thời.
Ngược lại, kịch bản đàm phán đổ vỡ và quay lại leo thang vẫn hiện hữu với xác suất đáng kể. Nguyên nhân nằm ở lập trường tối đa hóa, thiếu lòng tin và tác động của các tác nhân bên ngoài. Trong điều kiện đó, bất kỳ biến động nào trên thực địa, đặc biệt liên quan đến Israel hoặc Lebanon, đều có thể phá vỡ tiến trình. Hệ quả là căng thẳng nhanh chóng quay lại quỹ đạo leo thang, với eo biển Hormuz tiếp tục bị sử dụng như công cụ gây sức ép, kéo theo rủi ro lan rộng sang kinh tế toàn cầu. Xung đột khi đó không chỉ diễn ra bằng quân sự, mà mở rộng theo mô hình chiến tranh lai, kết hợp nhiều không gian cùng lúc.
Một khả năng khác mang tính dài hạn hơn là tái cấu trúc xung đột theo hướng “được quản trị”. Trong kịch bản này, chiến tranh không chấm dứt, nhưng được đặt trong một khuôn khổ kiểm soát nhằm hạn chế leo thang vượt ngưỡng. Đối đầu trực tiếp giảm dần, nhường chỗ cho các hình thức gián tiếp như chiến tranh ủy nhiệm, cạnh tranh kinh tế và hoạt động trong không gian mạng. Đây là xu hướng phù hợp với logic của xung đột hiện đại, khi các bên duy trì sức ép mà không chấp nhận chi phí của một cuộc chiến toàn diện.
Tổng thể, đàm phán hiện nay chưa đủ điều kiện để tạo ra đột phá chiến lược. Sự khác biệt về mục tiêu, cùng với cấu trúc đàm phán thiếu bao trùm, khiến khả năng đạt thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn là rất thấp. Tuy vậy, tiến trình này vẫn có giá trị như một cơ chế “ổn định tạm thời”, giúp giảm nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Điểm then chốt không nằm ở nội dung thỏa thuận, mà ở khả năng kiểm soát các tác nhân ngoài bàn đàm phán, đặc biệt là Israel. Nếu không xử lý được yếu tố này, mọi nỗ lực hạ nhiệt sẽ khó bền vững, và xung đột nhiều khả năng tiếp tục vận hành theo logic vừa đối đầu, vừa kiểm soát trong dài hạn.
Trật tự Trung Đông đang dịch chuyển?
Diễn biến quanh đàm phán Mỹ - Iran cho thấy cấu trúc an ninh Trung Đông đang chuyển từ mô hình đối đầu song phương sang một hệ thống đa tác nhân, nơi các quốc gia, lực lượng ủy nhiệm và các chủ thể ngoài khu vực cùng tham gia định hình cục diện. Xung đột vì vậy không còn bị giới hạn trong quan hệ giữa các nhà nước, mà lan rộng theo nhiều tầng và nhiều không gian. Trong bối cảnh đó, các bên trung gian như Pakistan, Oman hay Qatar nổi lên với vai trò ngày càng rõ, không chỉ kết nối đối thoại mà còn duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng leo thang. Ổn định khu vực do đó không còn phụ thuộc vào một thỏa thuận song phương, mà vào khả năng điều phối lợi ích giữa nhiều chủ thể với mức độ tin cậy thấp.
Ở cấp độ toàn cầu, eo biển Hormuz đang chuyển từ vai trò tuyến vận tải năng lượng sang một công cụ gây sức ép chiến lược. Khi nguy cơ gián đoạn trở thành yếu tố thường trực, các nền kinh tế buộc phải điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng dự trữ và giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Đây không chỉ là phản ứng ngắn hạn, mà có thể thúc đẩy sự tái cấu trúc dài hạn của thị trường năng lượng, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh giữa các khu vực cung ứng thay thế.
Ở góc độ rộng hơn, tiến trình đàm phán hiện nay phản ánh sự thay đổi trong cách diễn ra của chiến tranh hiện đại. Đàm phán không còn tách rời chiến trường, mà diễn ra song song và chịu chi phối trực tiếp từ thực địa. Xu hướng “đàm phán trong xung đột” ngày càng rõ, khi các bên vừa duy trì sức ép, vừa tìm kiếm không gian thỏa hiệp. Trong bối cảnh đó, mục tiêu không còn là chấm dứt chiến tranh theo nghĩa truyền thống, mà là kiểm soát mức độ leo thang để tránh vượt ngưỡng đối đầu toàn diện.
Đại tá HOÀNG VĂN CẢNH, Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế, nguyên cán bộ Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-te/binh-luan/dam-phan-my-iran-no-luc-kiem-soat-xung-dot-trong-boi-canh-da-tac-nhan-1034598