Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ ngày tách tỉnh nhưng những con người từng sống chung dưới một mái nhà Bình Trị Thiên năm xưa vẫn vẹn nguyên dòng ký ức. Hơn thế, niềm vui được sống, làm việc và học tập, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên một miền quê chung nay đã trở lại, hòa với niềm tin yêu mới khi Quảng Bình, Quảng Trị lại về bên nhau trong tâm thế mới, vận hội mới...
Chung sức, chung lòng, chung mối lương duyên
Chúng tôi gặp ông Nguyễn Hữu Thắng (ở Vĩnh Linh) vào một ngày tháng 6, khi việc sắp xếp về đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị được sáp nhập thành một tỉnh mới với tên gọi Quảng Trị. Từng có những ngày chung sức, chung lòng cùng cán bộ, người dân trong mái nhà Bình Trị Thiên và một mối tình đẹp với người con gái Quảng Bình nên ông Thắng mang rất nhiều cảm xúc.
Ông Nguyễn Hữu Thắng (bên trái) chia sẻ với phóng viên về ký ức những ngày chung tỉnh Bình Trị Thiên -Ảnh: M.Đ
Ông cho hay, sau ngày đất nước giải phóng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là con em Quảng Bình, Vĩnh Linh được tăng cường cho các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất nhiều. Năm 1978, ông Thắng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, về Đông Hà dạy tại một số trường học và tham gia công tác xóa mù chữ.
Sau đó, ông được cử đi đào tạo cấp tốc và phân công về làm cán bộ quản lý tại một số trường ở Đông Hà. “Năm 1979, khi đang là Hiệu trưởng Trường Cấp 2 Phường 3 tại Đông Hà, tôi gặp cô giáo Trần Thị Minh, từ Đồng Hới vào tăng cường dạy học. Thuở ấy, Minh là một cô gái xinh đẹp, dạy giỏi, nằm trong lực lượng nòng cốt của tổ giáo viên tự nhiên. Những lần giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác và sự thấu hiểu lẫn nhau đã khiến tình cảm giữa chúng tôi dần nảy nở”, ông Thắng kể lại.
Từ đó, ông Thắng và bà Minh luôn đồng hành dạy học cho học sinh ban ngày, đêm đến dạy bổ túc văn hóa cho những cán bộ trưởng thành trong kháng chiến, xóa nạn mù chữ cho người dân. Cũng như nhiều đồng nghiệp lúc ấy, họ đã trải qua nhiều khó khăn bởi quê hương còn bộn bề vết thương chiến tranh. Trong những lớp học lợp bằng tranh tre đơn sơ, tạm bợ, họ đã cùng ăn, cùng ở, cùng tăng gia sản xuất, xây nhà... cho người dân. “Dù phải đối mặt với bao gian khổ nhưng chúng tôi luôn được lãnh đạo, người dân yêu thương, chia sẻ.
Trong mái nhà chung Bình Trị Thiên, các giáo viên, đặc biệt là giáo viên đến từ Quảng Bình dường như không còn bỡ ngỡ mà yên tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ như đang công tác trên chính quê hương mình”, ông Thắng chia sẻ. Cùng công tác, gắn bó với nhau nên tình yêu giữa ông Thắng và cô giáo Minh ngày càng sâu đậm. Năm 1984, họ kết hôn rồi trở về công tác, sinh sống tại Vĩnh Linh.
Theo ông Thắng, mối “lương duyên” Quảng Bình - Quảng Trị đã có từ lâu đời khi hai tỉnh có mối quan hệ tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán; đều từng trải qua chiến tranh ác liệt; có chung giọng nói và nhiều làn điệu dân ca... Đặc biệt, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân Quảng Bình và Quảng Trị đã cùng chung sức, đồng lòng chiến đấu, đùm bọc, che chở lẫn nhau để hiện thực hóa lời hẹn ước: “...ngày chiến thắng, ta sẽ về chung một nhà...”(*).
Sau khi về hưu, vợ chồng ông Thắng vẫn tiếp tục cống hiến, hỗ trợ cho nhiều cơ quan, đoàn thể trong các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao... Các con của họ thừa hưởng nhiều phẩm chất quý giá của ba mẹ, đều học tập, rèn luyện tốt, tự khẳng định mình trong công việc và đóng góp công sức vào xây dựng quê hương.
“Với tôi, những ngày được sống, công tác trên quê hương chung mang tên gọi Bình Trị Thiên mãi là những kỷ niệm đẹp. Hiện, vợ chồng tôi luôn duy trì sinh hoạt trong hội đồng hương Quảng Bình tại Vĩnh Linh, thường xuyên giao lưu, họp lớp của vợ tại Đồng Hới. Mỗi lần gặp gỡ, các bạn của vợ xem tôi như là bạn bè trong lớp, hòa đồng, vui vẻ và không bao giờ có khoảng cách giữa Quảng Bình - Quảng Trị. Bởi, hơn ai hết, họ hiểu rằng chúng tôi đã từng sống trong một “mái nhà” Bình Trị Thiên và sẽ về chung một nhà như đã từng hẹn ước”, ông Thắng nói.
“Nhớ những ngày hạt muối cũng chia đôi” (**)
Dù gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng từ lãnh đạo đến người dân Bình Trị Thiên đều trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, hăng say lao động để xây dựng cuộc sống mới. Với ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1962), hiện trú tại Cửa Tùng, ký ức “chung tỉnh” là những ngày cùng với anh em, đồng nghiệp đổ mồ hôi trên công trường, quyết tâm góp phần xây dựng lại đất nước, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của người dân.
Ông Trần Thanh Phong vẫn thường kể cho các cháu nghe về một thời cùng các anh em, đồng nghiệp công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp công trình đường sắt Huế - Ảnh: M.Đ
Ông kể lại: “Năm 1982, tôi vào làm việc tại Xí nghiệp Liên hiệp công trình đường sắt Huế. Hằng ngày, chúng tôi làm nhiệm vụ kiểm tra, bảo trì, phát hiện và sửa chữa những hư hỏng, xử lý sự cố... trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua Bình Trị Thiên, đảm bảo giao thông vận tải đường sắt luôn thông suốt. Dẫu phải làm việc trong điều kiện địa hình phức tạp, trải qua nhiều khó khăn, khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn nhủ lòng rằng: Mảnh đất Bình Trị Thiên có bề dày truyền thống cách mạng, đã thấm máu cha anh đi trước để giữ vững biển trời. Nay, quê hương có ấm no, tươi đẹp hơn hay không là do bàn tay, khối óc của thế hệ chúng tôi”.
Năm 1983, ông Phong kết hôn với một người con gái Vĩnh Linh làm chung xí nghiệp. Con trai đầu lòng của ông ra đời năm 1986, được một thời gian thì vợ chồng ông phải đi làm công trình xa. “Gửi con lại Vĩnh Linh cho ông bà ngoại, ban đầu, lòng tôi ngổn ngang trăm mối lo lắng, thương nhớ con. Thế nhưng, khi đi nhà trẻ, con tôi được các giáo viên và bà con lối xóm hết mực thương yêu, giúp đỡ. Con trai tôi đã lớn lên trong vòng tay đùm bọc của mọi người mà không hề có sự phân biệt gốc gác ba Quảng Bình, mẹ Quảng Trị”, ông Phong tâm sự.
Ông cho hay, dù quá trình làm việc phải di chuyển, ăn ở tại nhiều địa phương khác nhau trên khắp dải đất Bình Trị Thiên song đi đến đâu, vợ chồng ông cùng các anh chị em trong đơn vị cũng nhận được tấm chân tình, sự giúp đỡ của người dân. Tận sâu trong trái tim họ, bây giờ, tất cả đã là anh em một tỉnh, một nhà. Làm việc trong điều kiện thiết bị, vật liệu thiếu thốn và không đồng bộ nhưng ai nấy đều nỗ lực khắc phục khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Cuộc sống, sinh hoạt còn vất vả song không làm vơi bớt đi tình cảm mà ngược lại còn là động lực để họ chung lưng đấu cật, khiến mối thâm giao giữa con em Quảng Bình và Quảng Trị ngày một khăng khít, bền chặt. Ban đêm, anh em trong các lán, trại vẫn đốt đuốc, đèn tập văn nghệ, hát cho nhau nghe để xua tan mệt nhọc. Những ngày bát cơm sẻ nửa, hạt muối chia đôi đã giúp họ trưởng thành, thêm yêu lao động.
Thời gian qua, ông Phong luôn theo dõi tin tức về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề sáp nhập tỉnh. Ông vui vẻ nói: “Giờ đây, tôi rất phấn khởi khi hai tỉnh Quảng Bình, QuảngTrị hợp nhất thành một tỉnh mới mang tên Quảng Trị. Bản thân tôi cũng như vợ và con, cháu trong gia đình hạnh phúc vì sau nhiều năm gắn bó đã được tự hào gọi tiếng “Quảng Trị” quê chung”
Viết tiếp những ân tình
Khắc sâu ký ức “một nhà”, những người con của Quảng Bình năm xưa từng sống qua những tháng ngày chung tỉnh vẫn luôn ghi nhớ ân tình mà Nhân dân Quảng Trị đã dành cho mình, từ đó muốn góp sức cống hiến cho Quảng Trị bằng nhiều cách.
Bà Nguyễn Thị Thắm (bên phải) luôn sẵn sàng lên đường cứu trợ, trao quà đến tận tay người dân gặp thiên tai, hoạn nạn như một lời tri ân cho mảnh đất đã từng cưu mang, đùm bọc mình -Ảnh: N.T
Bà Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1958), hiện trú tại Đông Hà, sinh ra và lớn lên ở Lệ Thủy, có bố là người Gio Linh, mẹ người Quảng Bình. Chuyện trò với chúng tôi, bà Thắm đùa rằng “lý lịch” của mình nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra cũng chỉ xoay quanh một miền quê.
Năm 1975, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị, bà được điều về làm việc tại một hợp tác xã ở Gio Linh. Đất nước sau giải phóng ngổn ngang bom đạn, đời sống Nhân dân còn nghèo khó nên cán bộ như bà Thắm cũng không khá hơn. Bù lại, bà được người dân đùm bọc, sẻ chia, mang cho từng củ sắn, củ khoai, chuyện trò thân tình. Về phần mình, bà luôn xem người dân như ruột thịt và động viên, giúp đỡ họ bằng tất cả những kiến thức, năng lực mà mình có.
Năm 1978, bà Thắm trở về làm việc tại Công ty Thương nghiệp Bình Trị Thiên ở Lệ Thủy. Sau đó, bà kinh doanh, buôn bán nhỏ rồi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chế biến và xuất nhập khẩu gỗ tại Quảng Trị và trở lại mảnh đất từng nuôi dưỡng, đùm bọc mình trong những tháng ngày thanh xuân.
Năm 2005, bà Thắm thành lập Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Hoa tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà. Ngoài việc điều hành doanh nghiệp, bà luôn quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội. Bà cho biết: “Mỗi khi hay tin người dân bị thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là Nhân dân Quảng Bình - Quảng Trị, lòng tôi như lửa đốt, luôn muốn dành thời gian để trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, trao những suất quà thiết thực nhằm giúp họ vượt qua khó khăn. Tôi còn vận động thêm nhiều người khác cùng đi “cứu trợ” cho bà con. Với tôi, đó cũng là một lời tri ân”.
Bên cạnh đó, bà Thắm còn tích cực hỗ trợ vật chất cho các cựu chiến binh, người nghèo trên địa bàn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. “Ngày trước sáp nhập tỉnh Bình Trị Thiên, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẻ chia. Lần hợp nhất này, tôi tin tưởng rằng Nhân dân Quảng Bình và Quảng Trị sẽ vẫn đậm tình sau trước, mang đến sự phát triển cho tỉnh mới. Bản thân rất hạnh phúc khi được sống qua nhiều thời khắc đổi thay của quê hương. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến để viết tiếp câu chuyện ân tình mà mình luôn mang theo”, bà xúc động nói.
13 năm chung tỉnh, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ký ức vừa gian khó, nghĩa tình, vừa đằm sâu mà lưu luyến trong lòng nhiều người con Quảng Bình, Quảng Trị. Giờ đây, về bên nhau trong một diện mạo mới, ai nấy đều vững tin và hy vọng chặng đường mới sẽ thênh thang, rộng mở hơn với hai miền quê vốn đã thắm đượm nghĩa tình...
Minh Đức
(*) Trích lời bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”, sáng tác: Hoàng Vân
(**) Trích lời bài hát “Quảng Trị yêu thương”, sáng tác: Trần Hoàn