Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp
2 giờ trướcBài gốc
Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là chị cả, phía dưới là 1 em gái và 1 em trai. Bố mẹ tôi ở cùng em trai út.
Bố tôi mất cách đây nhiều năm, còn mẹ tôi vừa qua đời được nửa tháng. Nỗi đau mất mẹ chẳng gì sánh bằng nhưng không chỉ thế, tôi còn bận lòng mãi vì một hành động của em dâu.
Mẹ tôi nằm liệt 3 tháng mới ra đi. Thời gian ấy, mẹ chủ yếu do chị em tôi chăm sóc, còn em trai và em dâu bận chở hàng lên miền ngược buôn bán. Mỗi tháng, các em đi khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến 2 đêm, thời gian ở nhà buổi tối rất ít.
Liệu tôi có sai khi cư xử như vậy trong đám tang mẹ? Ảnh minh họa (F.P)
Đã nhiều lần tôi nặng nhẹ khuyên nhủ vợ chồng em bớt tham việc hoặc thuê thêm người làm để có thời gian trông nom mẹ nhưng các em không nghe.
Em dâu còn bảo: “Vợ chồng em đang nuôi 2 đứa con học đại học, 1 đứa học cấp 3, không đi làm thì ai nuôi con hộ. Việc chăm mẹ, nếu bí quá thì để em thuê người”.
Chị em tôi thương mẹ, gạt phăng phương án thuê người, chấp nhận chia nhau chăm sóc mẹ.
Ngày mẹ mất, vợ chồng em trai vẫn ở miền ngược chưa kịp về. Chúng tôi phải đợi thêm 1 ngày mới có thể đưa mẹ đi an táng.
Hôm ấy, nghe em dâu khóc thương mẹ mà tôi lạnh người. Mỗi lúc thầy cúng gợi ý “gia quyến khóc tang đi”, tiếng khóc của em dâu lại vang nhất nhà. Em dâu khóc vật vã đến mức thầy cúng phải nhắc nhở: “Gia quyến bớt đau thương để người khuất được an lòng”.
Lúc hạ huyệt cũng vậy, em dâu bám lấy áo quan mẹ, vừa khóc vừa kể lể: “Bao năm mẹ trông nom nhà cửa giúp con, giờ con chẳng còn cơ hội báo hiếu mẹ nữa”...
Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào trước cảnh tượng ấy, riêng tôi chỉ thấy trong lòng trào dâng nỗi chua xót khó tả.
Khi mọi việc xong xuôi, khách khứa đã về vãn, chị em tôi đem đồ cũ của mẹ ra soạn, từ chăn gối, quần áo đến những vật dụng cá nhân.
Ở quê tôi có tục, đồ cũ của người khuất, thứ gì dùng được thì dùng lại, thứ gì không thể dùng thì đem đốt. Lúc soạn đồ, tôi cố tình giữ lại 2 bộ quần áo của mẹ, treo trong căn phòng nhỏ mẹ vẫn nằm để làm kỷ niệm. Tôi vốn tính, chờ đến lễ 49 ngày mẹ sẽ đem đốt chúng đi.
Nào ngờ, tôi mới chỉ quay ra quay vào, đã không thấy 2 bộ đồ đó đâu nữa, tủ quần áo trống trơn.
Tôi sốt sắng hỏi thì em dâu tỉnh bơ đáp: “Vừa nãy em lột bỏ vào bao, chắc các bác đem đốt hết rồi”. Tôi vội chạy ra lấy lại thì thấy chiếc bao tải ấy đang cháy đùng đùng.
Tôi tức tối quát lớn: “Chị muốn giữ lại đồ của mẹ, sao mợ dám vứt đi?”. Em dâu cãi: “Làm gì có ai giữ đồ của người mất trong nhà”.
Đến lúc này, nước mắt tôi tuôn trào. Chút kỷ niệm cuối cùng của mẹ, em dâu cũng nhất định phải bỏ đi. Quá bức xúc, tôi gọi em trai, em gái, em dâu cùng vài người cô/bác vào nhà họp.
Tại đây, tôi vạch ra mọi lỗi lầm của em dâu từ trước đến giờ, từ chuyện em bỏ bê trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng lúc già yếu cho đến chuyện em đốt sạch quần áo khi mẹ qua đời.
Lời qua tiếng lại, em dâu tôi nói lớn: “Nhà của em, em muốn làm gì thì làm”. Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, em trai tôi đã cho vợ 1 cái tát như trời giáng. Em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của tôi, của em trai và tất cả mọi người.
Nửa tháng qua, tôi vẫn đến nhà em trai thắp hương cho mẹ mỗi ngày. Em dâu thường tránh mặt tôi hoặc bất đắc dĩ chạm mặt cũng không chào hỏi.
Tình cảnh ấy khiến tôi rất khó xử nhưng dẫu là vậy, tôi vẫn phải sang hương khói để ban thờ mẹ được ấm cúng.
Đôi khi nghĩ lại, tôi không rõ việc mình làm hôm ấy là đúng hay sai. Chẳng lẽ, mong ước giữ lại chút kỷ vật gì đó của mẹ trong chính căn phòng mẹ đã ngủ bao năm của tôi quá đáng lắm sao?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/dam-tang-me-chong-nang-dau-nhan-cai-tat-troi-giang-ca-nha-hop-gap-2465226.html