Mình may mắn sinh ra trong một gia đình không quá đặt nặng áp lực về thành tích, nhưng luôn dạy mình phải tự lập, phải sống có mục tiêu và không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Có lẽ chính nhờ cách nuôi dạy ấy, mình sớm hiểu rằng, khi không ai chọn giúp mình con đường đi, thì trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là tự lắng nghe, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của bản thân.
Nguyễn Mỹ An (2005) sinh viên năm hai ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quyết định chọn ngành Kinh doanh quốc tế không hề dễ dàng. Mình từng mất rất nhiều thời gian để định hướng, từng tự hoài nghi liệu mình có đang mù quáng chạy theo một xu hướng, hay có đủ bản lĩnh để đi đường dài trên con đường này. Ngành học ấy rộng lớn, biến động không ngừng và luôn đòi hỏi mình phải học nhiều hơn, phải vượt qua nỗi sợ thua kém để dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng rồi mình hiểu rằng, nếu cứ chờ một sự chắc chắn tuyệt đối thì mình sẽ mãi mắc kẹt trong hoang mang. Cuối cùng, mình đã chọn tin vào trực giác, tin vào khát khao muốn được hiểu sâu hơn về kinh tế toàn cầu và vai trò của người trẻ trong việc kiến tạo sự phát triển bền vững.
Tham gia chương trình chào tân IStart Camp giúp Mỹ An có thêm tự tin
và nhiều kỹ năng mềm quan trọng.
Thời gian ôn thi cũng là một giai đoạn nhiều thử thách. Mình đã từng kiệt sức, từng loay hoay vì áp lực điểm số và kỳ vọng của những người xung quanh. Nhưng trong những lúc mệt mỏi nhất, mình luôn tự nhắc mình một câu: “Không ai vững vàng lên trong vùng an toàn.” Thay vì đặt áp lực phải giỏi ngay lập tức, mình tập trung vào những bước nhỏ, chia mục tiêu thành từng chặng ngắn và tự kỷ luật với chính mình. Nhờ vậy, mình đã vượt qua kỳ thi đại học và bước đầu có được sự tự tin để tiếp tục con đường đã chọn.
Mỹ An cùng các sinh viên trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình giao lưu văn hóa (OELP) với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore.
Mình biết ơn môi trường đại học đã cho mình rất nhiều cơ hội để trải nghiệm và trưởng thành. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất là khi được tham gia Hội nghị Thượng đỉnh P4G và chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giáo sư Klaus Schwab – Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đó không chỉ là vinh dự mà còn là khoảnh khắc mình thật sự “chạm” vào những vấn đề toàn cầu mà trước đây chỉ đọc qua sách báo. Mình nhận ra, thế giới rộng lớn và phức tạp hơn mình tưởng, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều cơ hội nếu mình đủ dũng cảm để thử sức và học hỏi.
Được tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh
và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) là một niềm tự hào to lớn của Mỹ An.
Những trải nghiệm ấy song hành cùng các thành tích mình trân trọng: danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp Trung ương”, “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”, học bổng xuất sắc, Top 10 cuộc thi “Thông điệp cho thế hệ số” hay Top 52 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Nhưng với mình, giá trị thật sự không nằm ở tấm giấy khen mà ở hành trình dám nỗ lực, dám thử, dám sai để hiểu chính mình rõ hơn.
Một trong những trải nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất là chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hai tuần sống giữa vùng núi thiếu thốn – không giường, không nước nóng, không internet, mình như được đặt vào một thế giới hoàn toàn khác. Mỗi tối nằm trên nền xi măng lạnh, mình tự hỏi liệu mình có đủ sức ở lại đến cuối chiến dịch. Nhưng rồi, từng nụ cười của những em nhỏ háo hức đến lớp, từng nắm gạo người dân bản địa gửi tặng, từng lần cả đội quây quần bên bếp lửa đã trở thành động lực để mình không bỏ cuộc. Mình học được bài học quý giá về sự sẻ chia và sức mạnh của tinh thần cộng đồng. Mùa hè xanh dạy mình hiểu rằng tình nguyện không chỉ là cho đi, mà cũng là cách để lớn lên, để thấy mình nhỏ bé nhưng có ích, để học cách trân trọng những điều giản dị nhất.
Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giúp Mỹ An
có thêm những trải nghiệm mới trong cuộc sống.
Mình tin rằng, đại học không phải là nơi để trở nên hoàn hảo, mà là khoảng thời gian để chạm vào thế giới rộng lớn, để bước từng bước nhỏ về phía những điều mình tin là ý nghĩa, để dám đón nhận thất bại và dám vui với cả những thành công rất bé. Trước những ngã rẽ của cuộc đời, bạn không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần đủ dũng cảm để bắt đầu và không bỏ cuộc. Chính từ những lần loay hoay, những đêm mất ngủ, và cả những giọt nước mắt trong thinh lặng, mình tin mỗi người rồi sẽ tự viết nên câu chuyện đẹp nhất cho riêng mình.