3 tháng trôi qua kể từ khi Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực ở Syria. Chính phủ chuyển tiếp được thành lập do Ahmed al-Sharaa đứng đầu đã nhanh chóng phát hiện ra rằng, chiến thắng trước chế độ Assad không xóa bỏ được những vấn đề cũ đã tồn tại hàng nhiều năm qua. Nền kinh tế kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh, tình trạng lạm phát phi mã và đất nước chìm trong xung đột tôn giáo, sắc tộc. Tuy nhiên, chính quyền mới ở Syria có lý do để tin rằng, hầu hết các vấn đề trong nước có thể được giải quyết (ít nhất là một phần) khi Syria hòa nhập cộng đồng thế giới, và do đó tập trung vào việc thiết lập quan hệ đối ngoại.
Không thể phủ nhận, tình hình diễn biến theo hướng có lợi trong những ngày đầu của chính phủ chuyển tiếp. “Syria mới” thiết lập một cuộc đối thoại với các nước láng giềng trong khu vực “từ con số không”, cam kết với các đối tác của mình sẽ tôn trọng các giá trị dân chủ, bảo vệ các nhóm sắc tộc thiểu số và duy trì sự cân bằng giữa nền tảng thế tục và tôn giáo.
Trong một thời gian, cách tiếp cận này đã mang lại hiệu quả. Nhà lãnh đạo mới của Syria và ê-kíp đã thiết lập được quan hệ hợp tác với Saudi Arabia và Qatar, xây dựng đối thoại với Nga và Mỹ, khôi phục (với sự hỗ trợ tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ) tư cách thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và đạt được việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế từ châu Âu.
Tuy nhiên, đằng sau những thành công bước đầu, chính phủ chuyển tiếp và đất nước Syria nhanh chóng trở lại với thực trạng khó khăn. Nhiều quốc gia láng giềng của Syria vẫn còn nhìn chế độ mới với con mắt nghi ngờ, thậm chí có những nước làm mọi cách để ngăn chặn sự tăng cường ảnh hưởng của chính phủ mới. Nỗ lực của “Damascus mới” nhằm hòa giải với người Israel hoặc ít nhất thuyết phục họ rằng sẽ không có mối đe dọa nào từ Syria đối với môi trường an ninh Israel có vẻ như không thành công. Bất chấp nhiều lời kêu gọi từ chính phủ chuyển tiếp và lời hứa sẽ chống khủng bố, phe diều hâu Israel vẫn muốn từ mình giải quyết tình hình.
Tháng 12/2024, Israel đã đưa quân vào lãnh thổ Syria và mở rộng vùng đệm ở Cao nguyên Golan đang tranh chấp. Người Israel không có kế hoạch rời bỏ vùng đệm an ninh chiến lược này. Ít nhất 8 cơ sở đã được thành lập ở miền Nam Syria, nơi Israel có kế hoạch biến thành các căn cứ quân sự hoàn chỉnh, tận dụng mọi diễn biến leo thang của tình hình trong “nước cộng hòa non trẻ” này để tiến vào các khu vực mới.
Mục tiêu của Tel Aviv là rất rõ ràng. Các lực lượng Israel mong muốn cắt đứt hoàn toàn các khu vực biên giới của Lebanon khỏi liên lạc với Syria để ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho lực lượng Hezbollah của Lebanon và làm suy yếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Sự xuất hiện của một lực lượng nước ngoài mới trên lãnh thổ Syria, cùng với sự suy yếu của Damascus, đã tạo điều kiện hoạt động cho các nhóm thiểu số dân tộc, tôn giáo, gây ra nhiều vấn đề cho chính phủ mới. Người Kurd là một trong những lực lượng đầu tiên đưa ra lời thách thức. Lãnh đạo của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Mazloum Abdi, không chỉ tuyên bố những bất đồng cơ bản với Damascus về các vấn đề quan trọng của “cơ cấu hậu cách mạng”, mà thậm chí ban đầu còn từ chối sáp nhập các đơn vị của mình vào hàng ngũ lực lượng vũ trang mới của đất nước. Chỉ đến khi có sự can thiệp của Mỹ, với ảnh hưởng sau nhiều năm hỗ trợ cho SDF, các bên mới thống nhất bắt đầu xây dựng một lộ trình cho sự hội nhập. Song rõ ràng, những bất đồng giữa người Kurd và Damascus chưa được giải quyết triệt để, và sự thỏa hiệp vẫn rất mong manh.
Tiếp theo, người Druze, vốn từ lâu được coi là nhóm thiểu số tôn giáo ôn hòa nhất ở Syria, đã bày tỏ sự bất đồng với các chính sách của chính phủ. Nguyên nhân gây ra sự bất mãn là các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của nhiều băng nhóm vào các khu định cư của người Druze, phần lớn trong số đó không được chính quyền trung ương để mắt đến. Tình trạng đã leo thang đến mức một số người Druze đã cầm vũ khí và tuyên bố quyền tự chủ.
Hiện nay, tình hình ở miền Nam Syria, các khu vực có dân tộc thiểu số tôn giáo Druze sinh sống, vẫn đang hết sức phức tạp. Các cuộc biểu tình quần chúng đang diễn ra, với những người tham gia công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel. Nhiều ý kiến cho rằng, Israel đã tận dụng triệt để cơ hội để giành tình cảm đặc biệt từ cộng đồng người Druze. Giờ đây, Israel đang đứng trước cơ hội biến vùng lãnh thổ của người Druze thành vùng đệm hoàn chỉnh và cuối cùng là rào chắn khỏi mối đe dọa từ Syria.
Tuy nhiên, nếu chính quyền mới, bằng cách nào đó, vẫn giữ được tình hình với người Druze trong trạng thái “hòa bình lạnh”, thì trong trường hợp của người Alawite, tình hình lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Trước tình hình bất ổn tại các thành phố ven biển Latakia và Tartus, Damascus đã phái một lực lượng lớn vào các khu vực nổi loạn để trấn áp, gây ra thương vọng nghiêm trọng cho dân thường. Điều đáng chú ý là chính quyền mới đổ lỗi cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã làm mất ổn định tình hình, với thông điệp rằng các lực lượng ủy nhiệm của Iran cố tình gây bất ổn ở các thành phố cảng lớn nhằm “bóp méo hình ảnh” của chính quyền Syria.
Trên thực tế, nguyên nhân dẫn đến bạo lực leo thang là mâu thuẫn giáo phái sâu sắc giữa cộng đồng thiểu số Alawite và nhóm Hồi giáo Sunni ở Damascus. Từng là xương sống của chính quyền Assad, cộng đồng Alawite (dòng Shiite, chiếm 15% dân số Syria) nay trở thành mục tiêu trả thù sau khi nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái. HTS, mặc dù tuyên bố theo đuổi mục tiêu ổn định đất nước, nhưng lại coi người Alawite là “những kẻ ngoại đạo” không xứng đáng được bảo vệ. Quan điểm này đã châm ngòi cho các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào cộng đồng Alawite, làm bùng phát căng thẳng giáo phái trên toàn quốc.
Cần lưu ý rằng, các cuộc đụng độ đang diễn ra trên bờ biển mở ra một cơ hội khác cho Israel. Người Alawite Syria đã gửi thông điệp tới Chính phủ Israel yêu cầu được bảo vệ khởi sự áp bức của chính quyền mới. Israel khó có thể bỏ qua “món quà” này: Không chỉ tăng cường sự hiện diện của mình ở Syria, mà còn tiếp tục gây sức ép đối với Lebanon từ biển, đồng thời tạo ra thêm những rào cản đối với con đường tiếp tế cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Rõ ràng, sau 3 tháng cầm quyền, đây là lúc mà chính quyền mới Syria cần phải nghĩ đến việc thay đổi cách tiếp cận khi đối thoại với các nhóm thiểu số. Nếu không, tình hình Syria sẽ khó được cải thiện, không chỉ là mâu thuẫn, bất đồng giữa chính quyền trung ương đối với các nhóm thiểu số, mà còn bị chi phối, tác động bởi các yếu tố bên ngoài, trong đó Israel nổi lên là một người chơi mới với tầm ảnh hưởng rất lớn hiện nay.
Hùng Anh (CTV)