Lãnh đạo xã dâng hương tại chùa Sổ. Ảnh: Dân Hòa
Vùng đất cổ giữ hồn di sản
Buổi sớm mùa đông, con đường dẫn về xã Dân Hòa phủ lớp sương mỏng bảng lảng. Vùng đất cổ hiện ra bình yên, nhưng ẩn chứa bên trong là lớp trầm tích dày dặn, được lưu giữ qua từng mái đình, mái chùa. Toàn xã có tới 91 di tích, trong đó có 26 di tích cấp quốc gia, 21 cấp thành phố, 44 di tích nằm trong danh mục kiểm kê.
Để khai mở nguồn lực văn hóa ấy, mới đấy, Thường trực Đảng ủy xã Dân Hòa đã tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại một số điểm di tích lịch sử tiêu biểu trên địa bàn xã. Điểm đến đầu tiên của chuyến khảo sát thực tế là chùa Sổ, ngôi cổ tự được xây dựng từ thời Lý. Chùa mang bố cục “nội công ngoại quốc” với tam quan chồng diêm hai tầng tám mái, gác chuông và nhà bia được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Lần trùng tu quan trọng nhất diễn ra tháng Chạp năm 1527, khi Quận công Đào Quang Hoa và phu nhân Trần Thị Ngọc Lâm công đức xây dựng lại chùa và cúng thêm 10 mẫu ruộng để duy trì hương khói. Quả chuông đồng lớn khắc bốn chữ “Quan Chung Linh Tự” treo trong gác chuông, đến nay vẫn ngân lên âm thanh trầm mặc, chậm rãi, như nối nhịp giữa bao lớp người Dân Hòa.
Theo cụ bà Nguyễn Thị Liên, sinh sống gần chùa Sổ chia sẻ: “Người làng xem chùa Sổ như nơi giữ hồn quê. Thời gian đổi thay, nhưng chùa là chốn đi về của mọi thế hệ”.
Đình Canh Hoạch là địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng nổi bật với nghệ thuật chạm khắc dân gian thời Lê - Mạc. Ảnh: Dân Hòa
Từ chùa Sổ, đoàn khảo sát tiếp tục đến đình Canh Hoạch - địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng nổi bật với nghệ thuật chạm khắc dân gian thời Lê - Mạc. Đình hướng Tây, nhìn thẳng ra quốc lộ 21B, mái ngói rêu phong, cột kèo vững chãi. Những bức chạm rồng - phượng, tứ linh trên vì kèo vẫn sắc nét qua thời gian, như ghi lại sự tài hoa của nghệ nhân xưa. Đây cũng là nơi tổ chức lễ hội truyền thống hằng năm, nơi cộng đồng tụ hội, trao gửi niềm tự hào quê hương.
Theo các cụ trông nom đình Canh Hoạch: “Người trẻ đi làm xa, nhưng đến hội đình vẫn về đông đủ. Đình là cội nguồn, là nơi gắn kết cả cộng đồng. Đình Canh Hoạch còn gắn liền với nghề truyền thống làm lồng chim nơi đây - nơi di tích và văn hóa làng nghề hòa là một”.
Một điểm nhấn quan trọng khác ở Dân Hòa là đình Mục Xá, di tích cấp quốc gia từ năm 1998. Đình thờ Giác Hải Đại Vương Đại Hùng Lý Mạn Đề Ứng Thiện Chiêu Nhân Đại Vương, vị thần linh thiêng bảo hộ dân làng. Ngôi đình có giếng tròn minh đường phía trước - biểu tượng phong thủy thịnh vượng. Không gian bên trong lưu giữ nhiều mảng chạm trổ tinh xảo, từ hình rồng uốn lượn đến các họa tiết tứ quý, tạo nên vẻ đẹp, vừa cổ kính, vừa trang trọng.
Tại miếu Xuyên Dương, thờ Thượng Sỹ Minh Lang Đại Vương, các đại biểu được nghe kể về dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn được thể hiện rõ trong các cốn vì hạ với chạm khắc tinh tế. Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là Đình Thị Nguyên, được xây dựng quy mô từ thế kỷ XVII, hiện mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn và là một trong số ít công trình còn giữ gần như nguyên vẹn bố cục “nội công ngoại quốc”. Sự hài hòa từ nghi môn, tả - hữu mạc đến đại bái, hậu cung, khiến nơi đây trở thành không gian văn hóa đặc sắc của vùng.
Những di tích ấy không chỉ mang giá trị kiến trúc - nghệ thuật, mà còn là ký ức sống động của cộng đồng, là “bảo tàng mở” lưu giữ lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Đánh thức di sản- hướng đi từ công nghiệp văn hóa
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường khẳng định, bảo tồn di sản là trách nhiệm, nhưng phát huy được giá trị mới là cách để di sản sống trong đời sống hôm nay và trở thành nguồn lực cho phát triển. Đây cũng là quan điểm phù hợp với chủ trương của trung ương và thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đang ngày càng trở thành động lực của nền kinh tế tri thức.
Nhiều di tích ở Dân Hòa đang được số hóa. Ảnh: Dân Hòa
Việc đánh thức di sản tại Dân Hòa không chỉ giới hạn ở việc tu bổ hay bảo tồn nguyên trạng, mà hướng đến việc đưa di sản vào đời sống hiện đại. Với 91 di tích là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, tạo dựng những hành trình trải nghiệm gắn với lịch sử và không gian làng cổ. Mỗi ngôi đình, mái chùa, mỗi thần phả hay sắc phong đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo cho các sản phẩm văn hóa đương đại, từ phim ngắn, triển lãm số đến sản phẩm lưu niệm gắn với hình tượng di tích. Sự giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại ấy mở ra cách tiếp cận mới, giúp di sản trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn đối với giới trẻ cũng như du khách.
Cùng với đó, công nghệ số đang tạo nên những cơ hội mới. Việc số hóa di sản, dựng lại các hạng mục kiến trúc bằng mô hình 3D, xây dựng các tour tham quan trực tuyến hay ứng dụng mã QR tại di tích không chỉ hỗ trợ công tác giới thiệu, mà còn giúp lưu giữ tư liệu lâu dài. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời tăng khả năng lan tỏa giá trị di sản ra cộng đồng rộng lớn hơn.
Những ngôi đình, chùa cổ đang được gìn giữ tại Dân Hòa. Ảnh: Dân Hòa
Quan trọng hơn, nỗ lực phát huy giá trị di sản tại Dân Hòa nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Các cụ cao niên vẫn chăm chút từng pho tượng, tấm bia; thanh niên ngày càng quan tâm đến lịch sử quê hương; còn chính quyền địa phương thì tích cực huy động xã hội hóa, kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ để cùng chung tay bảo tồn và sáng tạo. Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên nền tảng vững chắc để Dân Hòa có thể bước vào hành trình mới - hành trình đưa di sản sống trong đời sống đô thị hiện đại.
Đỗ Minh