Nhiều đàn ông ở độ tuổi 50-60 bị xa lánh ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Pinterest.
“Không cho đàn ông tuổi 50 trở lên uống rượu một mình”. Tấm biển này được dán ngay lối vào một quán nhạc gần ga Chungmuro, Seoul.
Bên trong, những tấm cảnh báo khác xuất hiện: “Khách nam trên 50 tuổi nói to sẽ bị mời ra ngoài”, “Không được bắt chuyện với khách trẻ ngồi bên cạnh”. Điều đặc biệt là chủ quán cũng chính là một người đàn ông ở độ tuổi này, theo Chosun.
Hai tháng trước, một quán bar ở thành phố Ulsan cũng gây chú ý với thông báo: “Cấm đàn ông Hàn Quốc 50 tuổi trở lên”. Điều bất ngờ không phải là tấm biển, mà là sự đồng cảm của nhiều người.
Chủ quán (ngoài 30 tuổi) giải thích: “Sự mệt mỏi tinh thần vì cách nói chuyện trống không, hát hò ồn ào, hút thuốc trong nhà là quá lớn”. Dù quán chuyên nhạc rock, nhưng phần lớn khách gây rắc rối như đòi bật nhạc của Lim Young-woong hoặc làm loạn khi say đều thuộc lứa tuổi 50.
Đàn ông ở độ tuổi 50-60 chiếm 17% dân số Hàn Quốc, khoảng 8,7 triệu người. Họ là thế hệ từng sống trong thời kỳ độc tài, đi làm từ tuổi 20 và nghỉ hưu sau 60. Vị thế ấy khiến họ quen nói thẳng, dễ xưng hô trống không và thường nói lớn.
Vài năm trước, gần Đại học Quốc gia Pusan còn có biển “Cấm giáo sư”: “Nếu đã vào, xin đừng xưng danh ồn ào”. Chính sự áp đặt hiện diện khiến họ bị nhiều thế hệ khác xa lánh. Nhưng phía sau là dấu hiệu của cô đơn.
Thống kê cho thấy năm ngoái, nhóm tuổi U60 có tỷ lệ tự tử cao nhất (21%), gấp đôi nữ giới. Nguyên nhân là nhiều yếu tố chồng chéo: thất vọng sau nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút, mất vị trí trong tổ chức, lo âu khi vẫn phải gánh gia đình.
Một thông báo được dán ở lối vào một quán bar ở Seoul. Ảnh: Jeong Sang-hyuk.
Không chỉ quán bar từ chối, cơ hội việc làm của họ cũng giảm liên tục 16 tháng qua. Bộ Lao động Hàn Quốc gần đây đã phải công bố kế hoạch hỗ trợ việc làm cho nhóm tuổi này, cho thấy sự lo ngại họ bị gạt ra bên lề giống như “thanh niên thất nghiệp”.
Kẹt giữa tuổi trẻ và tuổi già, họ ngồi bên bàn rượu đầy bất an, vừa khó dứt bỏ, vừa khó bắt đầu lại. Họ khoe khoang bằng lời lẽ trống rỗng, nâng giọng ồn ào trong cô độc.
Theo Viện nghiên cứu dữ liệu lớn Shinhan Card, lý do hàng đầu khiến người trên 50 tìm đến tư vấn tâm lý nửa đầu năm nay là trầm cảm và uể oải. Hình ảnh cầu thủ bóng chày Park Chan-ho (52 tuổi) bị chê “nói quá nhiều” hay chú cá voi 52 Hz kêu ở tần số lạc loài không nhập đàn, cũng được xem như ẩn dụ cho nỗi bế tắc này.
Nhưng rồi họ vẫn phải quay lưng khi thấy biển “Cấm vào”. Giáo sư Saito Takashi (Đại học Meiji, Nhật Bản) từng nói: “Muốn sống, từ tuổi 50 phải thay đổi cách nhìn đời”.
Xã hội có quyền từ chối, nhưng loại bỏ hay làm ngơ họ không thể là giải pháp. Bởi vì số lượng những người đàn ông U60 là quá lớn. Và rồi, ai trong chúng ta cũng sẽ một lần đối mặt với nỗi buồn tuổi 50.
Hoàng Hoàng