Đăng ảnh anh shipper giữa đêm tối kèm 1 câu hỏi 1.000 người cho đáp án: 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao…?'

Đăng ảnh anh shipper giữa đêm tối kèm 1 câu hỏi 1.000 người cho đáp án: 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao…?'
8 giờ trướcBài gốc
Mới đây, trên MXH Threads, một tài khoản bất ngờ đăng tải đoạn clip một shipper ngồi thẫn thờ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, suy tư. Đăng kèm cùng hình ảnh này, chủ tài khoản đặt ra một câu hỏi bỏ dở: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”.
Chỉ là một khoảnh khắc được tổng hợp từ mạng xã hội, không rõ câu chuyện cũng không có thông tin của shipper nhưng câu hỏi mở của chủ nhân bài đăng đã vô tình mở ra một cuộc tranh luận, bàn tán từ phía cộng đồng mạng. Bài đăng thu hút gần 740k lượt xem và hơn 1,1k bình luận. Mỗi người một quan điểm, một ý kiến, có người chọn cách kể ra câu chuyện bản thân mình cho đáp án của câu hỏi này.
Ảnh: MXHA
“Vì chỉ là 1 người bình thường nên hãy sống 1 cuộc đời bình thường”
Nhìn vào hình ảnh của nam shipper, nhiều người bày tỏ: Không rực rỡ cũng được, miễn là đủ sống và không làm điều gì sai trái.
Số đông cho rằng không phải ai sinh ra cũng để làm điều lớn lao hay ai cũng có một bước ngoặt đổi đời, một thành tích đáng tự hào để kể mãi về sau. Phần lớn ai cũng đi làm, về nhà, lặp lại những ngày tương tự nhau. Lương tháng không quá cao, công việc không quá nổi bật, cuộc sống không quá kịch tính và thật ra, như vậy cũng được bởi “rực rỡ” của mỗi người được định nghĩa khác nhau.
“Không rực rỡ cũng được” không có nghĩa là bỏ cuộc, chỉ là chấp nhận rằng mình không cần phải hơn người khác để thấy mình có giá trị. Không cần phải có nhà to, xe đẹp, chức danh oách mới được xem là sống tốt, chỉ cần sống đàng hoàng, kiếm tiền chân chính, không làm điều gì khiến mình áy náy, thế là đủ.
Nhiều người nói thẳng họ từng sợ hai chữ “bình thường”, sợ bị chìm giữa đám đông hay không ai nhớ đến mình. Nhưng rồi đi qua vài năm va chạm, họ nhận ra bình thường không đáng sợ như mình nghĩ, đáng sợ hơn là cố tỏ ra rực rỡ trong khi bên trong kiệt sức.
Có lẽ điều khiến nhiều người đồng tình với quan điểm này không phải vì họ thiếu tham vọng, mà vì họ hiểu rằng đời người dài hơn vài năm đầu sự nghiệp. Không phải giai đoạn nào cũng cần bùng cháy, có lúc chỉ cần tồn tại, duy trì và giữ mình đi đúng đường đã là đủ.
- “Vì chỉ là 1 người bình thường nên hãy sống 1 cuộc đời bình thường. Rực rỡ không nhất thiết phải tỏa sáng trên sân khấu. Rực rỡ là khi bạn vẫn còn ở đây, vẫn sống, và vẫn chọn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Bạn vẫn sống, vẫn ở đây đã là 1 điều may mắn rồi, chọn cách chấp nhận hoặc nỗ lực giành lấy thứ mà không ai cho bạn, đó là quy luật cuộc đời. Nếu không thể sống 1 cuộc đời bình thường thì hãy khiến nó trở thành cuộc đời bình thường 1 cách rực rỡ”.
- “Nếu rực rỡ như vì sao, bạn sẽ phải chiếu sáng mỗi khi trời tối mà không có giây phút nào được nghỉ ngơi. Đôi lúc người ta không thấy bạn vì tưởng bạn nghỉ ngơi nhưng thật ra chỉ là bị mây che khuất, bạn vẫn phải phát sáng tới lúc lụi tàn…Đôi khi chỉ như ánh đèn đường, hay ánh đèn trong hẻm, hoặc thậm chí là ánh đèn trong 1 căn nhà nào đó cũng tốt. Bạn vẫn sẽ tỏa sáng vì một điều gì đó hoặc vì 1 ai đó cần bạn, bạn cũng sẽ được nghỉ ngơi khi mệt mỏi…”.
- “Cứ mong rực rỡ thì mới áp lực đó, người này người kia, mỗi người có một đồng hồ sinh học khác nhau, người thành công sớm, người thành công muộn. Đừng nên áp lực quá làm giới hạn bản thân, hãy trân trọng cuộc sống và sống cảm thấy hạnh phúc là được”.
- “Mình ko biết “ rực rỡ” được định nghĩa ra sao, nhưng mỗi người lại có hành trình và những ước mơ khác nhau, người có bệnh chỉ mong hết bệnh, người neo đơn thì ước mong có gia đình , người bộn bề lo toan thì ước mơ được bình yên,... Thế giới này bất kỳ điều gì bình thường đang hiện hữu cũng có thể là ước mơ của những người khác, nhiều khi chúng ta vẫn còn đang ước mơ cũng là 1 loại hạnh phúc cơ vì nhiều người thậm chí ko còn năng lực để làm được điều đó. Chúc bạn luôn tích cực nhé!”.
Ảnh: MXHA
Điều đáng sợ không phải là không rực rỡ, mà là chưa từng thật sự cố gắng
Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến chọn cách chấp nhận “không rực rỡ cũng không sao”, cũng có một nhóm khác nhìn câu chuyện theo hướng thận trọng hơn. Họ không phản đối việc sống bình thường nhưng lo ngại rằng sự đồng thuận quá nhanh với hai chữ “bình thường” có thể vô tình trở thành một cách tự ru mình ngủ yên.
Theo những ý kiến này, câu hỏi “lỡ cả đời không rực rỡ thì sao” nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nếu lặp đi lặp lại như một lời khẳng định, nó có thể khiến người trẻ hạ thấp kỳ vọng về chính mình quá sớm. Không phải ai cũng cần trở thành người nổi bật, nhưng cũng không ai nên tự đóng khung khả năng của mình chỉ vì vài năm chật vật. Có người thẳng thắn: “Mới mệt một giai đoạn đã vội kết luận cả đời sẽ không rực rỡ thì liệu có bi quan quá không?”.
Không ít người cho rằng điều đáng sợ không phải là không rực rỡ, mà là chưa từng thật sự cố gắng hết sức đã chọn cách chấp nhận. Ranh giới giữa “chấp nhận thực tế” và “an phận” đôi khi rất mong manh. Nếu việc nói “không rực rỡ cũng được” xuất phát từ sự thấu hiểu bản thân, đó là trưởng thành. Nhưng nếu nó chỉ là lớp vỏ để che đi nỗi sợ thất bại, sợ bị từ chối, sợ phải thử lại từ đầu, thì có lẽ vấn đề không nằm ở chữ rực rỡ, mà nằm ở sự thiếu dũng cảm.
Có ý kiến cũng nhắc đến một khía cạnh khác, xã hội cần cả những người dám mơ lớn. Nếu ai cũng chọn vừa đủ, chọn an toàn, thì sẽ không có những thay đổi, không có những bước tiến. Tham vọng không phải lúc nào cũng xấu, áp lực không phải lúc nào cũng độc hại. Đôi khi, chính cảm giác “mình có thể làm hơn thế này” mới là động lực để một người bứt ra khỏi hoàn cảnh.
Họ không phủ nhận giá trị của sự bình yên, nhưng họ đặt câu hỏi ngược lại: Liệu mình đang thật sự hài lòng, hay chỉ đang tự trấn an? Liệu mình chọn cuộc đời bình thường vì hiểu rõ mình muốn gì, hay vì sợ nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không rực rỡ thì sẽ càng thất vọng?
- “Khi bạn quyết định làm, thì bạn sẽ đạt được điều gì đó, ít nhất là trải nghiệm. Nên nếu kết quả không rực rỡ như bạn mong đợi thì hay biến trải nghiệm, con đường, quá trình bạn đi đến kết quả trở nên rực rỡ. Một cách mình biết đó là nỗ lực. Và cũng nên chia sẻ quá trình hành động của mình với những người thích hợp, để nỗ lực của mình được chứng kiến, được những người tốt bụng tán thưởng. Chúc bạn may mắn”.
- “Mình đồng ý là không ai bắt buộc phải rực rỡ. Nhưng mình sợ nhất là khi người trẻ nói câu đó trong lúc còn quá nhiều cơ hội phía trước. Có thể bây giờ bạn mệt, bạn thấy mình nhỏ bé giữa thành phố lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời bạn sẽ như vậy. Nếu ngay từ đầu đã chấp nhận một phiên bản ‘vừa đủ’, liệu 10 năm nữa nhìn lại bạn có tự hỏi: giá mà mình cố thêm một chút?”.
- “Mình từng tự nhủ chỉ cần bình thường thôi cho đỡ áp lực. Nhưng sau một thời gian, mình nhận ra mình đang dùng câu đó như một cái khiên. Khi không dám thi lên vị trí cao hơn, mình bảo ‘thôi bình thường cũng được’. Khi không dám chuyển việc, mình lại tự an ủi ‘ổn định là tốt rồi’. Đến lúc nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội chỉ vì sợ bước ra khỏi vùng an toàn”.
- “Rực rỡ không nhất thiết là nổi tiếng hay giàu có. Rực rỡ có thể là đạt đến phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu mình còn biết mình có thể tốt hơn mà vẫn chọn dừng lại, thì đó không phải là bình thường - đó là lãng phí tiềm năng. Mình không ủng hộ áp lực thành công sớm nhưng mình ủng hộ việc mỗi người ít nhất một lần dám sống hết mình trước khi nói ‘thế là đủ’”.
Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì?
HẢI MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/dang-anh-anh-shipper-giua-dem-toi-kem-1-cau-hoi-1000-nguoi-cho-dap-an-neu-ca-doi-khong-ruc-ro-thi-sao-208724.html