Bà giúp việc gia đình tôi không có cơ ngơi bề thế như trong bài "Tiện đường chở giúp việc về quê, mới biết nhà bà ấy to đẹp gấp 10 nhà tôi" nhưng cũng nhận ra rất rõ sự hơn hẳn về chất lượng sống giữa nhà chủ ở Hà Nội và chính họ tại nông thôn. Tôi nhận ra điều đó ngay từ khi bà mới đến làm việc, vì người phụ nữ này rất thích gọi điện buôn chuyện với người nhà, hàng xóm, họ hàng những khi rảnh rỗi.
"Tôi sốc quá bà ạ, cứ tưởng họ có tiền thuê người phục vụ nhà cửa, cơm nước thì nhà cao cửa rộng lắm, nhưng nhà bé xíu, cái cầu thang đã chiếm 1/3, phòng tắm thì cúi người một cái là nện mông vào tường", bà giúp việc mách qua điện thoại vào hôm đầu tiên tới nhà, lúng túng khi bị tôi bắt gặp nhưng nhanh chóng cười xòa: "Cô không có ý gì đâu, ai chả biết đất Hà Nội đắt như vàng".
Những ngày sau đó khi ở cùng nhau, bà luôn tỏ ý thương xót khi thấy vợ chồng tôi sáng 6h dậy thì vội vàng đi làm để tránh tắc đường, tối 19h phờ phạc về đến nhà, ăn uống tắm gội xong lại cắm đầu làm việc; con cái thì tháng mấy lần đi khám vì ho, sốt, hết viêm phế quản đến dị ứng.
"Cô chú ấy không có thời gian bế con đến bệnh viện xếp hàng cả buổi nên gọi bác sỹ gia đình đến khám, họ nhìn họng đứa trẻ một cái rồi thu 500 nghìn, thuốc sơ sơ vài loại tính ra đã hơn triệu bạc. Cuối tuần nếu đem con ra ngoài chơi một buổi cũng mất tiền triệu, mà nhược cả người vì chen chúc, khói bụi, riêng gửi xe đã hết cả hơi", tôi nghe bà giúp việc "buôn" với bạn bè.
Mỗi lần từ quê lên, bà đều tay xách nách mang rất nhiều rau, trứng, bảo là muốn chúng tôi được ăn thêm chút đồ sạch. Có lần vợ tôi còn nghe lỏm được, có người hàng xóm thấy bà hiền hậu, chăm chỉ thì muốn "câu" sang làm cho mình với mức lương cao hơn, nhưng bà nhất quyết từ chối vì thương chúng tôi quá.
(Ảnh minh họa: AI)
Người ấy lại xúi không đi thì đòi tăng lương cho đỡ thiệt, bà cũng từ chối vì bảo: "Cô chú ấy lương cao thật nhưng sống ở Hà Nội đắt đỏ, động một cái là tiền triệu đi vèo vèo như vậy chắc tháng nào cũng hết tiền, tôi chẳng nỡ. Có khi tôi còn giàu hơn, được nuôi ăn rồi, mỗi năm để được gần 100 triệu cả lương lẫn thưởng, mà đầu óc còn chẳng phải nghĩ về công việc cả ngày lẫn đêm như cô chú ấy".
Cái câu "tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ còn sống khổ hơn", bà không chỉ nói với người ở quê mà còn từng nói với vợ chồng tôi theo cách nhẹ nhàng hơn. Trong quan niệm xưa cũ của bà, người giúp việc và gia chủ là hai đẳng cấp, khoảng cách không chỉ ở tiền bạc mà còn cả thân phận, và gia chủ có tiền thuê giúp việc đương nhiên phải sống sướng hơn, nhưng rồi chính bà tận mắt nhận ra không phải như thế.
Hết thương vợ chồng tôi, bà lại thương con tôi, muốn chạy nhảy cũng chỉ được vài bước là đụng phải đồ đạc, tường, cầu thang..., chơi trong hẻm thì sợ xe máy đụng, mà hễ ra khỏi đường là bụi mù mịt, bạn chơi cũng bị nhốt trong nhà nên chỉ thui thủi với bà... Rồi khi bé đi lớp, biết số tiền phải đóng cũng như chứng kiến chúng tôi chật vật chia nhau chở con đi, đón con về, chứng kiến cảnh bé ốm lên ốm xuống, bà lại thở dài tặc lưỡi, than thở "cô chú thành đạt, giỏi giang lắm mới từ quê ra Hà Nội được, nhưng mà khổ gấp mấy chúng tôi ở quê".
Ở quê có khoảng thời gian nông nhàn, chúng tôi thì không. Ở quê nếu sợ thực phẩm bẩn thì có thể tự trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, kiếm đồng tiền không dễ nhưng cũng không chi nhiều, không phải "hễ động đậy một cái là mất tiền" như thành phố. Cháu gái bà đi làm công nhân gần nhà lương 10 triệu đồng một tháng, kể cả ăn diện, yêu đương cũng để được mỗi tháng 7 triệu đồng, giống bà. Còn vợ chồng tôi tổng cộng kiếm được hơn 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng tiêu hết sạch vì còn phải trả nợ mua nhà.
Cả hai vợ chồng tôi đều tay trắng từ quê lên Thủ đô học rồi lập nghiệp, từ khi bước chân ra đi đã hạ quyết tâm học thật chăm, làm thật nỗ lực để bám trụ thành phố để bản thân sống sướng hơn, con cái sau này có cuộc sống chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, nhìn lại hiện tại và lượng định cuộc sống tương lai, tôi cảm thấy cách so sánh của bà giúp việc vẫn đúng. Với năng lực bản thân, vợ chồng tôi chắc không thể đổi được không gian sống thoáng đãng hơn, không thể xông xênh hơn về thời gian dành cho bản thân và sự hưởng thụ...
Nhưng con đường đã chọn, chúng tôi vẫn phải đi tiếp. Ở thành phố có công việc chúng tôi đã quen làm, giúp chăm lo cuộc sống cho cả gia đình; muốn có cuộc sống thảnh thơi ở vùng quê thì chúng trôi càng phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian dài nữa.
Nhìn một cách tích cực thì hiện nay, thanh niên không nhất thiết phải rời quê lên phố mới tìm được cuộc sống tốt hơn mà có thể thành công trên vùng đất mình sinh ra. Cơ hội phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn ngày càng nhiều trong đó có quê tôi, và những đứa cháu của tôi có cơ hội sống khá giả mà không phải thoát ly bằng mọi giá như tôi ngày trước.
HÀ ANH