Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8, các đồng minh của Kiev đã bắt đầu chốt các cam kết cho một lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được triển khai ở Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Họ đặt mục tiêu hoàn tất các cam kết này vào cuối tuần. Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Tuy nhiên, Mỹ lại không cùng quan điểm ở cả hai vấn đề này.
Xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters
Cam kết của phương Tây
Cho đến nay, Estonia cho biết, họ sẵn sàng đóng góp ít nhất một đơn vị quân sự cho lực lượng gìn giữ hòa bình này và trước đó, Litva tuyên bố sẵn sàng điều một số lực lượng. Romania cho biết họ không điều động quân đội nhưng sẽ cho phép sử dụng các sân bay của mình làm căn cứ cho các phi đội F-35 tuần tra nhằm thực thi vùng cấm bay trên Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc gửi một số quân và sẽ giúp rà phá mìn ở Biển Đen, Đại sứ Ukraine tại Ankara cho hay.
Đại tá Andre Wuestner, Chủ tịch Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Đức, nói với hãng tin Reuters rằng cần ít nhất 10.000 binh lính để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong một thời gian dài.
“Chỉ một vài tướng lĩnh và một số đơn vị nhỏ túc trực tại một sở chỉ huy ở Ukraine là không đủ", ông Wuestner nói.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của các nước châu Âu tại cuộc họp ở Nhà Trắng là thuyết phục ông Trump tham gia vào lực lượng này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 18/8 từng nói rằng Mỹ sẽ tham gia, nhưng không gửi binh lính.
Tháng trước, Financial Times đưa tin, các quan chức Mỹ gần đây đã nói với các đối tác châu Âu rằng Mỹ sẽ đóng góp các “năng lực chiến lược” như tình báo, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát, cùng các hệ thống phòng không.
Thỏa thuận ngừng bắn và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình có khả thi?
“Tất cả chỉ là một vở kịch. Mỗi nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đều phải tìm cách giữ ông Trump đứng về phía mình", Keir Giles, chuyên gia về khu vực Á - Âu tại Chatham House nói. Theo nhà quan sát này: “Họ đã làm được điều đó, nhưng cái giá phải trả là gạt bỏ thực tế sang một bên".
“Mọi người vẫn biết rằng ngừng bắn từng nằm trong số những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Ukraine trước khi ông Trump nhậm chức", chuyên gia này cho hay. Theo ông, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã nhiều lần cho rằng lệnh ngừng bắn giống như một cơ hội để Nga tái tổ chức lực lượng trước khi tấn công trở lại với sức mạnh mới. Tuy nhiên, ông Trump lại coi ngừng bắn là ưu tiên của mình từ tháng 2/2025.
“Nhu cầu phải chiều lòng ông Trump khiến họ phải tỏ ra ủng hộ ý tưởng này", ông Giles nói.
Liệu ông Trump có sẵn sàng bắt tay cùng châu Âu?
Kể từ ngày 18/8, châu Âu và Ukraine đã nỗ lực kéo ông Trump về phía mình. Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev ngày 22/8, ông Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí về sự cần thiết của những “bảo đảm tương tự Điều 5” theo một bản kế hoạch chi tiết, trong đó nêu rõ “nước nào hỗ trợ chúng tôi trên bộ, nước nào chịu trách nhiệm về an ninh bầu trời, nước nào đảm bảo an ninh trên biển”. Điều 5 của NATO là điều khoản phòng thủ tập thể, theo đó cuộc tấn công vào một thành viên NATO sẽ được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.
Liệu ông Trump có đồng ý với những “bảo đảm tương tự Điều 5”, tức là một cơ chế phòng thủ tự động có thể đưa lực lượng NATO vào xung đột với Nga?
“Ngay cả khi nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra ủng hộ, điều đó vẫn cực kỳ mơ hồ và không rõ ông ấy có thực sự nghĩ như những gì mình nói hay không" chuyên gia Giles nhận định.
“Với ông Trump, bạn không bao giờ có thể chắc chắn. Ông ấy rất dễ thay đổi", nhà khoa học chính trị Theodoros Tsikas đánh giá nhưng ông tin rằng thực tế chính trị sẽ ngăn ông Trump hành động mạnh tay với Tổng thống Putin.
Theo nhà phân tích này: “Thứ nhất, ông ấy muốn xung đột Ukraine được giải quyết để có thể tiến tới hợp tác kinh tế với Nga trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên khoáng sản". Hãng Reuters tiết lộ vào cuối tháng trước rằng Nga và Mỹ đã bàn về các thỏa thuận kinh doanh song song với vấn đề Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska ngày 15/8.
“5 nguồn tin của Reuters tiết lộ, các thỏa thuận này được đưa ra như một động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý với hòa bình ở Ukraine và để Washington giảm trừng phạt với Moscow".
Thứ hai, theo nhà quan sát Tsikas, Tổng thống Trump “muốn giải phóng lực lượng Mỹ ở châu Âu để tái triển khai sang châu Á”. Trong bước xoay trục này, “ông ấy không thể để Ukraine sụp đổ trong tay mình, vì điều đó sẽ gây tổn thất chính trị lớn tại Mỹ giống như việc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan. Ngay cả ông Trump cũng có giới hạn. Hình ảnh ông ấy muốn truyền tải là hình ảnh của một người chiến thắng. Nếu phải chịu một thất bại lớn, hình ảnh đó sẽ sụp đổ", chuyên gia này nói với Al Jazeera.
Do đó, theo giới phân tích, vì những lý do trên, ông Trump sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho châu Âu.
Financial Times đưa tin, để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ, Ukraine đã đề nghị mua số vũ khí trị giá 100 tỷ USD từ Washington do châu Âu tài trợ, trong khi chính châu Âu cũng đã hứa mua 700 tỷ euro (820 tỷ USD) vũ khí Mỹ cho riêng mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu những khoản tiền khổng lồ này có thực sự được chi?
Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine cần vũ khí Mỹ trị giá từ 1 đến 1,5 tỷ USD mỗi tháng thông qua PURL (Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine) - một chương trình của NATO. Dù vậy, các nước châu Âu hiện mới cam kết mua 1,5 tỷ USD vũ khí Mỹ cho Ukraine thông qua PURL.
Lập trường của Nga
Lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ được triển khai khi Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đồng ý ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong những ngày gần đây đã 2 lần xác nhận rằng cuộc gặp chưa được lên lịch, mặc dù ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia. Ông Lavrov nói với người đồng cấp Ấn Độ ngày 21/8 rằng, cuộc gặp sẽ diễn ra khi các đề xuất đã được “xây dựng đầy đủ”.
Ông Lavrov cũng nói với NBC rằng, “không có cuộc gặp nào đang được lên kế hoạch” nhưng “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng. Hiện chương trình nghị sự hoàn toàn chưa sẵn sàng”.
Phía Moscow muốn Kiev điều chỉnh lập trường của mình cho phù hợp với những điểm mà Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã thống nhất trong cuộc gặp tại Alaska. Nga và châu Âu đều đã tìm cách lôi kéo ông Trump về phía mình.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói với người dân Ukraine trong bài phát biểu tối 2/9 rằng: “Những tín hiệu duy nhất mà Nga đang gửi đi cho thấy họ vẫn muốn tiếp tục né tránh các cuộc đàm phán thực chất. Điều này chỉ có thể thay đổi bằng các lệnh trừng phạt mạnh mẽ, đó là thuế quan, để tạo ra sức ép thực sự".
Ngày 22/8, ông Trump nhắc lại thời hạn tự đặt ra là 2 tuần, trước khi ông đưa ra quyết định về việc trừng phạt Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với các phóng viên trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục rằng: “Tôi nghĩ rằng trong 2 tuần nữa, chúng ta sẽ biết tôi sẽ đi theo hướng nào".
Tuy nhiên, theo giới quan sát, cuộc giằng co này đồng nghĩa với việc ông Trump vẫn đang ở thế lưng chừng giữa châu Âu và Nga, chứ không phải là một đồng minh kiên định của châu Âu như người tiền nhiệm Joe Biden.
Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Al Jazeera