Đảng viên phải đi đầu trên mặt trận bình dân học vụ số

Đảng viên phải đi đầu trên mặt trận bình dân học vụ số
3 giờ trướcBài gốc
Buổi tối ở xã Vĩnh Sơn, khi màn đêm nuốt chửng những dãy núi, có một bóng dáng quen thuộc khoác ba lô cũ, tay cầm đèn pin bắt đầu hành trình "dạy học đêm" đã thân thuộc suốt mấy tháng nay.
Đó là Đinh Thị Vách, cô gái Ba Na mới ngoài hai mươi, đoàn viên chi đoàn xã. Lớp học của Vách không có bảng đen, phấn trắng, mà là bậc cầu thang nhà sàn, là hiên nhà lộng gió, là bếp lửa bập bùng. "Học trò" của cô là những cụ già, những người phụ nữ cả đời chỉ quen với nương rẫy.
Với Vách, thách thức lớn nhất ở vùng cao này là cuộc chiến chống lại sự tự ti, nỗi sợ công nghệ và cả những âm mưu lừa đảo đang len lỏi vào bản làng. Cô không chỉ dạy kỹ năng, mà còn đang xây dựng một “lá chắn số” an toàn cho người dân.
Khi đến nhà cụ Đinh Ban, Vách thấy cụ đang loay hoay với chiếc điện thoại, ngón tay cái to bè cứ chần chừ không dám chạm vào. Thấy Vách, cụ mừng rỡ: “Cháu lại đến đấy à. Cái máy này nó không nghe lời ta. Ta bảo nó dừng mà chữ cứ chạy loạn cả lên thế này?”.
Vách ghé mắt nhìn rồi bật cười, hóa ra cụ vô tình bấm giữ một phím trên bàn phím ảo. Cô nhẹ nhàng cầm tay cụ, chỉ cách chạm một lần rồi thả ra. Tiếng cười giòn tan của cụ, của lũ trẻ và của Vách vang vọng khắp gian nhà, xua tan đi sự xa lạ của công nghệ.
Vách vẫn nhớ như in những buổi đầu, khi cô đến tận nhà hướng dẫn bà con dùng Cổng Dịch vụ công. Cả xóm rộn ràng khi lần đầu nghe rằng, chỉ cần vài thao tác là có thể đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp thẻ BHYT cho trẻ em, xin xác nhận tình trạng hôn nhân mà không cần vất vả lội bộ xuống xã.
Khi đến nhà anh Đinh Hoa, nơi có bé con mới sinh còn đỏ hỏn, Vách đã mở ứng dụng, từng bước chỉ vợ chồng anh nhập thông tin, chụp giấy chứng sinh rồi gửi hồ sơ. Ban đầu hai vợ chồng lúng túng, tay run, sợ “bấm nhầm mất hết giấy tờ”.
Vách kiên nhẫn: “Không sao đâu, sai thì mình xóa làm lại. Máy đâu có giận gì mình”. Mươi phút sau, hồ sơ báo “Đã tiếp nhận”. Vợ anh Hoa cười: “Lần đầu thấy cái điện thoại làm được chuyện lớn như vậy”.
Còn ở vùng biển Hoài Nhơn Bắc, ngọn lửa số được thắp lên bởi Huỳnh Thị Thùy Linh - Đảng viên trẻ, Bí thư chi đoàn khu phố Tân Thành 1. Nếu Đảng viên Đinh Thị Vách chiến đấu với nỗi sợ cái mới, thì Linh phải đối mặt với sức ì của thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức những người cả đời “ăn sóng nói gió”.
Ngư dân vốn quen ghi nhật ký đánh bắt bằng sổ tay, giờ phải làm quen với ứng dụng eCDT VN (hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử do Cục Thủy sản xây dựng và quản lý, dùng để ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản). Nhiều người xua tay: “Tụi tui đi biển, sóng to gió lớn, tay chân lúc nào cũng ướt sũng, tâm trí đâu mà ngồi bấm bấm?”.
Hiểu được điều đó, Linh không tổ chức tập huấn khô khan mà “đi từng tàu, gõ từng chủ tàu”. Có đêm khuya, một ngư dân lớn tuổi hốt hoảng gọi điện kêu cứu vì nhập mãi không được, sợ mai không ra khơi được.
Linh tức tốc chạy đến, để rồi phá lên cười khi phát hiện ra chú chỉ quên bật dữ liệu di động 4G. “Nhưng nhờ thế, - Linh kể - từ đó về sau, chú nhớ hoài. Đôi khi những cái sai nhỏ lại là bài học nhớ lâu nhất”.
Một câu chuyện khiến Linh xúc động là trường hợp của bà Nguyễn Thị Một, 65 tuổi. Sau buổi học, bà gọi điện khoe: “Linh ơi, nhờ cảnh báo của cháu mà tối qua cô thoát được một vụ lừa đảo khi tìm mua ghế cho cháu ngoại. Tụi nó báo cô trúng thưởng mua giá 0 đồng, chỉ cần click vào đường link. May quá, cháu đã cảnh báo nên cô không ham, cô chặn luôn tin nhắn của bọn nó!”.
Sức mạnh của những đoàn viên, đảng viên tiên phong không chỉ nằm ở sự cần mẫn, mà còn ở khả năng biến những trăn trở của nhân dân thành hành động sáng tạo của tổ chức. Câu chuyện về những mã QR code ở Hoài Nhơn Bắc là một minh chứng sống động cho thấy vai trò lãnh đạo của Chi bộ ở cơ sở.
Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc họp chi bộ thường kỳ vào một buổi trưa hè oi bức. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa, nhưng không ai có ý định nghỉ. Nỗi trăn trở về việc làm sao để ngư dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn vẫn còn lơ lửng.
Ông Phạm Ngọc Hoan - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã - nói chậm rãi: “Nghị quyết của cấp trên về dịch vụ công trực tuyến là rất rõ rồi. Nhưng với bà con mình, những đường link dài ngoằng, những cổng thông tin phức tạp thực sự là một rào cản. Chúng ta phải tìm ra một con đường ngắn hơn”.
Không khí lặng đi. Ai cũng hiểu cái khó. Và rồi, giữa lúc ấy, một ý tưởng lóe lên. Một đảng viên trẻ đứng dậy: “Thưa các đồng chí, hay là mình thử dùng mã QR code? Mỗi mã sẽ tương ứng với một dịch vụ cụ thể. Người dân chỉ cần dùng camera quét, không cần phải nhớ đường link, không sợ bấm nhầm”. Cả phòng họp như bừng tỉnh. Một đảng viên lớn tuổi ngạc nhiên: “QR code… là cái ô vuông đen trắng hay dán trên chai nước mắm ấy hả? Nó giúp được việc này sao?”.
Không khí rộn ràng hẳn lên. Phó Bí thư Đảng ủy xã vỗ bàn, kết luận dứt khoát: “Ý tưởng rất hay! Sáng tạo và thiết thực. Chi bộ chúng ta sẽ thử nghiệm ngay! Đảng viên phải là những người làm trước, dùng trước để bà con thấy hiệu quả rồi tin theo”.
Cả tuần sau đó, trụ sở xã đèn sáng thâu đêm. Các đoàn viên trẻ phụ trách kỹ thuật thiết kế từng mã QR, thử đi thử lại trên nhiều dòng điện thoại. Các đảng viên lớn tuổi hơn thì cẩn thận rà soát lại từng đường link, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi bộ mã QR hoàn chỉnh ra đời, họ in chúng lên những tấm áp phích lớn, dán ở cổng cảng cá, bảng tin của xã, nhà văn hóa thôn.
Buổi ra mắt, chính Phó Bí thư Phạm Ngọc Hoan tự tin cầm điện thoại, quét mã “Thủ tục hành chính” trước sự chứng kiến của hàng trăm ngư dân. Ông nói lớn: “Thấy không bà con, chỉ cần một cái quét là xong! Không hề khó chút nào!”.
Từ e dè ban đầu, mọi người mạnh dạn thử. Tiếng “ồ”, “à” vang lên. Một ngư dân trẻ hứng khởi: “Cái này hay quá! Mai mốt đi biển về, tôi chỉ cần quét mã là vào thẳng mục nộp nhật ký, nhanh hơn ghi sổ cả chục lần”.
Những ô vuông đen trắng giản dị, ra đời từ trăn trở trong một cuộc họp Chi bộ, đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng nhỏ ở bến cá. Đó là minh chứng hùng hồn cho vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở: không chỉ chấp hành nghị quyết, mà còn là một “tổ chức tư vấn” tại chỗ, biết lắng nghe dân, sáng tạo để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.
Những đoàn viên như Vách, như Linh và hàng trăm, hàng nghìn đảng viên trẻ thầm lặng khác chính là linh hồn, là động lực của phong trào “Bình dân học vụ số”. Họ không chỉ mang đến kỹ năng số mà quan trọng hơn, họ đang phá vỡ những rào cản vô hình bằng sự thấu cảm và kiên trì.
Khi một cụ già ngần ngại không dám chạm vào màn hình vì sợ hỏng, sự dịu dàng của người đảng viên trẻ đã xóa đi nỗi sợ đó. Khi một ngư dân bực bội vì thói quen cũ bị thay đổi, sự nhẫn nại của người cán bộ đã biến sự phản kháng thành chấp nhận. Họ chính là những người phiên dịch, chuyển hóa ngôn ngữ khô khan của công nghệ thành những lời chỉ dẫn gần gũi, biến những chủ trương lớn thành lợi ích thiết thực.
Công việc của họ đã hiện thực hóa một chân lý quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số. Bằng hành động của mình, những đảng viên, đoàn viên trẻ đã khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, để người dân thấy rằng việc học hỏi không bao giờ là quá muộn.
Họ đang củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng bằng những hành động cụ thể nhất. Khi người dân thấy con em mình làm giấy khai sinh tại nhà mà không phải vất vả đi lại, khi ngư dân bán được cá giá cao hơn nhờ kết nối trực tuyến, khi người già thoát một vụ lừa đảo nhờ được cảnh báo kịp thời, đó là lúc Nghị quyết không còn là văn bản trên giấy, mà đã trở thành sự bình yên, thành cơm ăn áo mặc, thành giá trị thật trong cuộc sống.
Mỗi một hồ sơ được nộp thành công, mỗi một cuộc gọi video kết nối tình thân, mỗi một giao dịch an toàn đều là một viên gạch xây đắp nên cây cầu niềm tin giữa Đảng và Dân.
Hành trình vẫn còn dài, thách thức vẫn còn đó. Nhưng với những người truyền lửa tận tụy ấy, chúng ta có quyền tin rằng, ngọn lửa tri thức số sẽ lan tỏa đến từng mái nhà, dù là trên non cao hay ngoài biển rộng. Đây chính là hành động cụ thể nhất để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng.
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/dang-vien-phai-di-dau-tren-mat-tran-binh-dan-hoc-vu-so-ar984063.html