Dành cả đời tiết kiệm cho tuổi già, cụ bà bật khóc: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là đã dành dụm tiền để nghỉ hưu'

Dành cả đời tiết kiệm cho tuổi già, cụ bà bật khóc: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là đã dành dụm tiền để nghỉ hưu'
7 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay 72 tuổi, từng là một người mẹ đơn thân nuôi hai con khôn lớn. Tôi có lương hưu, có khoản tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng.
Với người ngoài, cuộc sống của tôi là điều đáng mơ ước. Nhưng chỉ tôi mới biết mình đã sống trong cô đơn, tủi hờn và hối hận suốt những năm cuối đời.
Một mình nuôi con, tôi từng nghĩ tình thân là điều hiển nhiên
Năm 45 tuổi, chồng tôi qua đời. Tôi một mình gồng gánh nuôi con trai và con gái ăn học. Tôi từng làm cùng lúc ba việc, chỉ mong chúng có tương lai tốt đẹp.
Bạn bè khuyên tôi nên cho con học nghề gần nhà, đỡ tốn kém. Nhưng tôi tin rằng đầu tư cho tri thức là điều đúng đắn.
Các con tôi đã không phụ lòng tôi. Chúng học giỏi, đỗ vào trường đại học danh tiếng. Nhưng kể từ khi xa nhà, giữa tôi và các con bắt đầu có khoảng cách.
Ban đầu chỉ là những cuộc gọi thưa dần, sau là những cái Tết không còn đầy đủ. Tôi từng nghĩ, chỉ cần chúng thành đạt, sau này tôi sẽ được an nhàn.
Tôi từng tin rằng có tiền sẽ mua được sự chủ động, mua được bình yên. Nhưng tôi đã lầm. Ảnh minh họa
Tôi chọn tiết kiệm thay vì gắn kết
Tôi bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu: tự tiết kiệm, tự lập, không để con cái phải gánh trách nhiệm phụng dưỡng. Tôi nghĩ: chỉ cần có tiền, tôi sẽ không cần ai.
Tôi dừng hỗ trợ tài chính cho con, dù chúng còn khó khăn. Khi con trai xin tiền mua xe, học tiếp lên cao, tôi từ chối.
Khi con gái lấy chồng, tôi giữ lại quà hồi môn cho mình. Tôi cứng rắn và tin rằng mình đang làm đúng.
Nhưng càng về sau, tôi càng thấy các con xa cách hơn. Đặc biệt là con trai, nó giận tôi vì ngăn cản ước mơ thi nghiên cứu sinh, vì không giúp mua nhà, vì luôn từ chối mỗi khi nó cần.
Cuối cùng, nó lấy vợ, chuyển ra ngoài, rồi dần không còn liên lạc với tôi nữa. Một năm một lần, rồi hai năm không gặp. Tôi vẫn nghĩ: "Không sao, mình còn tiền".
Và rồi tôi ngã theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Năm 69 tuổi, tôi bị ngã và liệt nửa người. Mọi kế hoạch tự lo cho bản thân bỗng sụp đổ. Con trai tôi đến thăm vài ngày rồi bảo: "Mẹ tiết kiệm để lo cho tuổi già mà, giờ mẹ tự lo đi."
Tôi thuê người chăm sóc nhưng tiền cạn rất nhanh. Chi phí một tháng lên tới 5.000 tệ. Tôi tính toán: 400.000 tệ tiết kiệm chỉ trụ được vài năm.
Tôi đành vào viện dưỡng lão để giảm chi phí, dù trong lòng đau như cắt.
Ở đây, tôi sống giữa những người già bệnh tật, ít ai trò chuyện. Mỗi ngày trôi qua như một bản sao của ngày trước: ăn, ngủ, uống thuốc. Không có tiếng cười, không có tiếng gọi "mẹ", "bà", chỉ có sự lặng lẽ kéo dài.
Giá như tôi biết yêu con đúng cách
Tôi từng tin rằng có tiền sẽ mua được sự chủ động, mua được bình yên. Nhưng tôi đã lầm.
Tiền không thể mua được tình cảm gia đình, không thể giữ chân con cái, không thể khiến tuổi già hạnh phúc nếu thiếu người thân bên cạnh.
Tôi không trách các con. Tôi trách mình vì đã quá cứng nhắc, quá sợ bị bỏ rơi mà vô tình đẩy các con ra xa. Tôi chọn tiết kiệm thay vì chia sẻ, chọn lo lắng thay vì lắng nghe.
Giờ đây, tôi chỉ ước được quay lại quá khứ, để ôm các con thật chặt và nói rằng: "Mẹ không cần nhiều tiền, mẹ chỉ cần con ở bên khi mẹ yếu lòng."
Bài học đắt giá: Đừng để tuổi già chỉ có tiền mà không có người thân bên cạnh. Hạnh phúc không nằm ở sổ tiết kiệm, mà nằm trong trái tim những người ta yêu thương. Có tiền là một lợi thế, nhưng có gia đình mới là tài sản lớn nhất.
Trà My (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/danh-ca-doi-tiet-kiem-cho-tuoi-gia-cu-ba-bat-khoc-dieu-hoi-han-nhat-trong-cuoc-doi-toi-la-da-danh-dum-tien-de-nghi-huu-172250629172257865.htm