Đánh giá tác động từ các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

Đánh giá tác động từ các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran
2 giờ trướcBài gốc
Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo các chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR.org), ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran với mục tiêu được tuyên bố công khai là lật đổ chế độ tại Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch này nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, phá hủy hải quân nước này, đồng thời thay đổi giới lãnh đạo.
Iran đáp trả, khu vực Vịnh rung chuyển
Iran phản công ngay trong ngày đầu tiên bằng cách phóng tên lửa vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh. Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều xác nhận trở thành mục tiêu tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố với NBC News: "Đây là cuộc chiến do Mỹ lựa chọn, và họ phải trả giá cho điều đó".
Trước khi xung đột nổ ra, chính phủ các nước vùng Vịnh đã tuyên bố rõ ràng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran, dù có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Mỹ theo nghĩa vụ đối tác với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi Iran tấn công lãnh thổ của họ, lập trường này đã thay đổi đáng kể.
Saudi Arabia phản đối Iran và đề nghị đặt "năng lực của mình vào việc hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào mà các quốc gia Arab có thể thực hiện". UAE đã trực tiếp đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Iran và bảo lưu quyền đáp trả. Trong khi đó, Qatar - dù có quan hệ tốt hơn với Iran so với các nước vùng Vịnh khác - cũng chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào lãnh thổ nước này.
Riêng Oman là ngoại lệ, khi chính phủ nước này lên án các hoạt động quân sự của Mỹ. Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi thậm chí đã có mặt tại Mỹ vào đêm trước để vận động chính quyền Trump không tiến hành tấn công.
Mục tiêu tham vọng, nhưng phần lớn khó đạt được
Nghiên cứu viên cao cấp Max Boot thuộc CFR điểm lại 5 mục tiêu tấn công mà Tổng thống Trump đã công bố, bao gồm: phá hủy ngành công nghiệp tên lửa của Iran; tiêu diệt hải quân nước này; vô hiệu hóa các lực lượng dân quân thân Tehran trong khu vực; ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; và kêu gọi lực lượng vũ trang Iran hạ vũ khí để người dân "tiếp quản chính phủ". Theo chuyên gia Boot, đây là những mục tiêu "rất tham vọng, và hầu hết không thể đạt được chỉ bằng sức mạnh không quân".
Ông Boot lưu ý rằng dù có thể phá hủy phần lớn tên lửa, hải quân và cơ sở hạt nhân của Iran bằng bom và tên lửa, câu hỏi quan trọng hơn là: điều gì ngăn Iran tái thiết các năng lực đó ngay khi bom ngừng rơi? Ông dẫn chứng: chính Tổng thống Trump từng tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn" vào tháng 6 năm ngoái, nhưng 8 tháng sau, ông Trump lại xem chính quyền Iran vẫn "đủ nguy hiểm" để biện minh cho một chiến dịch quân sự mới - dù không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã khởi động lại việc làm giàu uranium.
Đối với mục tiêu cắt đứt nguồn hỗ trợ của Iran cho các lực lượng dân quân như Hezbollah và Houthi, ông Boot nhận định điều này "gần như không thể đạt được", bởi "chừng nào Iran còn xuất khẩu được dầu mỏ - và nước này vẫn làm vậy bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ - họ sẽ có đủ doanh thu để tiếp tục tài trợ". Cộng đồng tình báo Mỹ cũng đã đánh giá trước khi xung đột nổ ra rằng, ngay cả khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, những người kế nhiệm ông nhiều khả năng sẽ là các lãnh đạo cứng rắn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - chính những người đang trực tiếp giám sát các chương trình hạt nhân, tên lửa và mạng lưới ủy nhiệm của Iran.
Bom không thể lật đổ chế độ, ngoại giao sụp đổ
Về phần mình, nghiên cứu viên cao cấp Ray Takeyh của CFR nhận định Iran là một hệ thống tư tưởng với tầng lớp tinh hoa đa cấp và nền tảng ủng hộ vững chắc, đủ sức duy trì quyền lực. Ông Takeyh dẫn chứng việc chính quyền Iran đã kiểm soát thành công các cuộc biểu tình trong nước như bằng chứng cho thấy "chịu áp lực từ nước ngoài không đồng nghĩa với sự yếu kém trong nước". Theo ông Takeyh, chế độ Iran hiện tại "có thể sẽ sống sót sau vụ đánh bom mới nhất - dù bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn đứng vững".
Đáng chú ý, ông Takeyh nhấn mạnh một cơ hội ngoại giao đã bị bỏ lỡ: trước khi nổ ra các cuộc tấn công, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất đình chỉ làm giàu uranium trong vài năm, trước khi cho phép tiếp tục ở mức độ thấp. Ông Takeyh cho rằng "có lẽ đã có thể thu được nhiều hơn từ Iran nếu ngoại giao có nhiều thời gian hơn là chỉ hai tuần và hai phiên họp". Việc Mỹ tấn công trong khi đàm phán đang diễn ra, theo ông Takeyh, đã trao cho Iran lý lẽ rằng "ngoại giao chỉ là một chiêu trò trước khi bom rơi" - và đóng lại cánh cửa kiểm soát vũ khí trong tương lai gần.
Phối hợp Mỹ - Israel ở mức độ chưa từng có
Trong khi đó, nghiên cứu viên cao cấp Elliott Abrams của CFR, cựu đặc phái viên về Iran trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu, nhấn mạnh ba điểm làm cho chiến dịch lần này khác biệt hoàn toàn so với các cuộc đối đầu trước đây.
Thứ nhất, đây là chiến dịch phối hợp đồng bộ giữa Mỹ và Israel được lên kế hoạch từ hai tuần trước, với ngày tấn công được thống nhất kể từ chuyến thăm Washington, D.C., của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thứ hai, mục tiêu không chỉ đơn thuần là làm suy yếu các địa điểm hạt nhân hay tên lửa, mà là buộc chế độ phải thay đổi - điều chưa có tổng thống Mỹ nào từng chính thức tuyên bố trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự chung.
Thứ ba, đây là một chiến dịch kéo dài không có ngày kết thúc định sẵn, đồng nghĩa với việc Israel có thể trông cậy vào sự hỗ trợ liên tục của Mỹ.
Ông Abrams cũng lưu ý rằng Israel đang phải đối mặt với các đòn tấn công mà Iran có thể tung ra, bao gồm cả các đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái. Hệ thống phòng không của Israel, dù được đánh giá cao, "không phải là bất khả xâm phạm" và không phận cũng như sân bay Israel đã bị đóng cửa do xung đột.
Rủi ro leo thang và lối thoát nào cho Mỹ?
Nghiên cứu viên Linda Robinson của CFR cảnh báo rằng mục tiêu thay đổi chế độ "rất khó đạt được chỉ bằng không kích". Nếu lực lượng bộ binh Mỹ được triển khai vào Iran để đạt mục tiêu đó, bà Robinson dự báo sẽ dẫn đến "thương vong rất cao và khả năng thất bại cao".
Bà Robinson cũng cảnh báo về nguy cơ "mở rộng phạm vi nhiệm vụ" tương tự như đã xảy ra ở Iraq sau cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003, khi cả lãnh đạo chính trị lẫn quân sự đều tìm cách đạt bằng được mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, mạng lưới IRGC hoàn toàn có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và căn cứ Mỹ - không chỉ trong khu vực mà còn có thể ngay trên lãnh thổ Mỹ.
Kịch bản tốt nhất mà bà Robinson đề xuất là Tổng thống Trump sẽ chọn cách "tuyên bố chiến thắng" sau khi ông Khamenei thiệt mạng, sau đó quay trở lại đàm phán về kiểm soát hạt nhân như đã được tiến hành trước đó. Tuy nhiên, bà Robinson nhấn mạnh: nếu Mỹ không nhanh chóng tìm cách rút lui, "nguy cơ làm suy yếu vị thế của Mỹ ở Trung Đông là rất cao".
Nhìn chung, các chuyên gia CFR đồng thuận rằng trong vòng chưa đầy mười giờ đầu tiên của chiến dịch, rất nhiều điều đã thay đổi - và một câu hỏi then chốt sẽ chi phối diễn biến những ngày tới là liệu Iran có kéo Hezbollah vào cuộc chiến hay không, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Theo Elisa Ewers, nghiên cứu viên cao cấp về Nghiên cứu Trung Đông tại CFR, việc Hezbollah có đáp lại lời kêu gọi của Iran hay không sẽ là điều thú vị cần theo dõi.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/danh-gia-tac-dong-tu-cac-cuoc-tan-cong-quy-mo-lon-cua-my-va-israel-nham-vao-iran-20260301104024236.htm