Tác phẩm “Dệt nên gấm vóc” của họa sĩ Văn Thao.
Chuyển động trong không gian mới
Giai đoạn 2019-2025, hàng trăm tác phẩm hội họa mới đã được các tác giả đưa đến công chúng yêu nghệ thuật. Riêng năm 2025, con số này đã vượt mốc 200, đây là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng trong lao động nghệ thuật.
Các hoạt động triển lãm, giao lưu được duy trì đều đặn, từ khu vực đến toàn quốc. Triển lãm “Sắc Mới”, cuộc trưng bày đầu tiên sau khi hai tỉnh hợp nhất không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm, mà còn là nơi để nhìn rõ hơn sự chuyển động của mỹ thuật địa phương trong một không gian mới.
Đặc biệt hơn, giữa những tìm tòi về bút pháp, chất liệu, gần 70% tác phẩm có nội dung, đề tài khai thác từ nền tảng văn hóa dân tộc. Không phải là sự lặp lại, mà là cách các họa sĩ tìm về nguồn cội bằng những biểu đạt khác nhau. Từ tranh sơn mài Giao hòa (Gia Bảy), Dệt lên gấm vóc (Văn Thao), đến Trà nương (Dương Tấn) hay Mùa thu hoạch (Quang Minh)... tất cả đều cho thấy một xu hướng chung: truyền thống không dần biến mất, mà đang được lan tỏa bằng ngôn ngữ tạo hình của hôm nay.
Nhìn rộng hơn, dòng chảy này không phải mới bắt đầu. Trước đó, trong không gian văn hóa của các xã phía Bắc, những hình ảnh quen thuộc đã từng đi vào tranh một cách tự nhiên. Đó là những ngôi nhà sàn đơn sơ trong: Làng Pác Ngòi ở Ba Bể (Bế Hằng), Nhà sàn bên suối (Phùng Minh Hiệu)... Đối với phong cảnh cũng vậy, đường nét trang phục gần đây đã được các họa sĩ đầu tư và sáng tạo rất nhiều, qua những tác phẩm như: Bản sắc vùng cao (Trương Mạnh Sáng); Sắc điệu tình yêu (Trần Giang Nam)... Ngoài ra, còn có các trò chơi, điệu múa được lưu lại như điệu múa khèn trong Môi trường thân thiện (Phùng Minh Hiệu), trò chơi tung còn trong Hội Xuân Ba Bể (Trần Ngọc Kiên)...
Họa sĩ Trần Giang Nam chia sẻ: So với các tác giả khác, tôi không có nhiều thời gian đi thực tế vì công việc không cho phép. Trong các chuyến đi của tôi có dịp tiếp xúc với bà con các dân tộc trong tỉnh tôi lại say sưa tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của họ. Không riêng gì tôi, các tác giả khác cũng vậy, hầu hết ai cũng mang trong mình tình yêu và sự say mê với kho tàng văn hóa của đồng bào dân tộc. Mỗi chúng tôi đều có một cách riêng để thổi hồn vào tác phẩm của mình; nhưng hơn hết, tất cả đều vẽ, sáng tạo với hy vọng và mong muốn lưu giữ lại những giá trị văn hóa đó cho mọi người biết đến nhiều hơn nữa.
Lan tỏa văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ tạo hình
Trong đời sống hôm nay, có những hình ảnh không còn dễ bắt gặp. Những ngôi nhà sàn cổ dần nhường chỗ cho nhà bê tông; trang phục truyền thống đôi khi chỉ còn xuất hiện trong lễ hội; những nghề thủ công từng gắn bó với bao thế hệ cũng thưa dần bóng người theo.
Sự biến đổi ấy là điều tất yếu, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi: Ai sẽ giữ lại những giá trị đang dần mất đi?
Tác phẩm “Bản sắc vùng cao” của họa sĩ Trần Ngọc Kiên.
Mỹ thuật đang làm công việc ấy theo cách của riêng mình. Trong tranh, những mái nhà sàn vẫn còn đó, bên suối, dưới tán rừng. Những nếp sinh hoạt quen thuộc: học bài dưới hiên nhà, lùa trâu về bản, những buổi chợ phiên… tất cả được tái hiện với một nhịp điệu chậm rãi. Trang phục truyền thống, với từng đường nét hoa văn, vẫn hiện lên đầy màu sắc trong các tác phẩm như Bản sắc vùng cao hay Sắc điệu tình yêu.
Không chỉ dừng lại ở việc “vẽ lại”, nhiều họa sĩ còn dành thời gian đi thực tế, ký họa, ghi chép. Những chuyến đi ấy không đơn thuần là tìm chất liệu, mà còn là cách tiếp cận gần hơn với đời sống. Họa sĩ Gia Bảy, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh bảo rằng: Mỹ thuật vốn gắn bó với đời sống văn hóa. Từ phong tục, nếp sống đến những góc khuất đang dần bị lãng quên, tất cả đều có thể được tái hiện qua ngôn ngữ hình ảnh. Nhưng điều quan trọng không nằm ở việc lựa chọn đề tài truyền thống hay hiện đại, mà ở chiều sâu văn hóa mà tác phẩm chạm tới. Khi người nghệ sĩ có đủ nội lực và ý thức, mỗi bức tranh tự thân đã là một cách lưu giữ giá trị một cách tự nhiên nhất.
Tuy vậy, việc lan tỏa những giá trị ấy vẫn còn những khoảng trống. Hiện nay, Thái Nguyên chưa có một không gian trưng bày mỹ thuật chuyên biệt. Phần lớn tác phẩm vẫn xuất hiện qua các triển lãm định kỳ hoặc những không gian nhỏ lẻ.
Ở một góc khác, tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố được trưng bày tại một homestay ở Ba Bể lại nhận được phản hồi tích cực từ du khách, đây là một tín hiệu vui, đồng thời cũng cho thấy khi có không gian phù hợp, mỹ thuật hoàn toàn có thể đến gần hơn với đời sống. Và có lẽ, điều còn thiếu không phải là tác phẩm, mà là những điểm đến để người xem gặp gỡ với mỹ thuật thường xuyên hơn.
Mỹ thuật có thể giữ lại những điều mà đời sống đã đi qua. Trong từng nét vẽ, từng mảng màu, những giá trị văn hóa được lưu giữ, được đánh thức. Và biết đâu, từ một bức tranh, một người trẻ sẽ dừng lại lâu hơn trước một mái nhà sàn, một bộ trang phục cũ, hay một ký ức đã xa. Khi đó, việc gìn giữ văn hóa không còn là câu chuyện của riêng ai, mà trở thành một dòng chảy tiếp nối, bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Bích Phượng