Đoàn khảo sát tại bến tàu Wetroline và thưởng thức màn biểu diễn Hào khí sông Giang
Chuyến khảo sát tới các địa phương này là lát cắt sinh động về những giá trị đang chờ được “đánh thức” từ các làng nghề, vườn cây đến văn hóa bản địa, những tài nguyên cốt lõi của du lịch nông thôn Việt Nam giai đoạn mới.
Một hành trình mở ra chiều sâu văn hóa - sinh thái của vùng đất phương Nam
Khi đoàn cano rẽ nước từ bến Bạch Đằng, mở đầu cho chuỗi khảo sát, cảm giác đầu tiên của nhiều đại biểu là sự thay đổi nhịp sống rất rõ rệt khi thành phố lùi lại phía sau.
Sông Sài Gòn mở rộng, gió mát và mảng xanh ven bờ như dẫn đoàn vào một thế giới khác, trầm hơn, trong hơn và đầy chất Nam Bộ. Bình Mỹ (TP.HCM), điểm dừng đầu tiên, đón đoàn bằng không khí của một “làng ven đô” đang chuyển mình mạnh mẽ.
Làng nghề, vườn cây, những mô hình kinh tế hộ gia đình và cả các giá trị văn hóa dân gian hiện hữu trong lát cắt đời sống của người dân đã tạo thành một hệ sinh thái hiếm thấy ngay sát trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Thăm nhà vườn và thưởng thức trái cây tươi ở Bình Mỹ
Ấn tượng đầu tiên ở Bình Mỹ không nằm ở những điều lớn lao, mà chính ở vườn trái cây, quán quê và những câu chuyện chân chất mà người dân gửi vào từng sản vật.
Hiếm có nơi nào, sự gắn bó giữa nông nghiệp - văn hóa - du lịch lại thể hiện rõ như ở Bình Mỹ. Với những người làm nghề du lịch, đây thực sự là một “phòng thí nghiệm tự nhiên” về du lịch nông thôn thời kỳ mới.
Đoàn được chào đón tại bến Wetro Line - Moon River bằng màn võ đạo “Hào khí sông Giang”, một tiết mục vừa mang khí phách vừa nâng tầm câu chuyện du lịch đường sông đang được TP.HCM định hướng phát triển.
Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại đến từ những trải nghiệm… rất đời thường ở vùng đất trù phú này. Cả đoàn trải nghiệm đạp xe xuyên qua những con đường làng rợp bóng cây và thanh bình “tuyệt đối”.
Các quán quà quê ở Bình Mỹ (TP.HCM)
Ở làng vườn trái cây Bình Mỹ, các nhà vườn đã chuẩn bị những thúng trái cây tươi: chôm chôm, mít, bưởi da xanh, dừa xiêm, xoài cát… tất cả đều được hái trong buổi sáng. Đoàn vừa đi dưới những tán cây rợp bóng, vừa nghe người dân kể chuyện đất đai, mùa vụ, cách chăm cây theo triết lý “tự nhiên - thuận mùa”.
Có đại biểu lần đầu tiên được tự tay hái trái rồi thưởng thức ngay tại vườn: vị ngọt, mùi nắng, hơi đất và cả sự hào sảng của người làm vườn hòa vào nhau, tạo thành cảm giác rất khó quên.
Tại không gian chợ quê, các chị em phụ nữ địa phương mang ra những món bánh dân gian mộc mạc: bánh bò thốt nốt, bánh chuối nướng, bánh khọt… Những món bánh đựng trong lá chuối, bày trên nia tre khiến nhiều đại biểu có cảm giác như trở về tuổi thơ, điều mà du lịch đô thị khó lòng tái hiện.
Cafe không gian làng gốm của anh Hai Tú (xã Bình Mỹ, TP.HCM)
Và điều đáng quý nhất: các món ăn không phải được làm “để phục vụ đoàn”, mà là những món họ vẫn làm hằng ngày, mời khách quen, cho con cháu trong nhà ăn. Du lịch, trong trường hợp này, tự nhiên như một cuộc ghé thăm.
Ở trang trại bò sữa của ông Ba Thắng, đoàn trải nghiệm quy trình chăn nuôi, vắt sữa, cho bò ăn cỏ và nghe câu chuyện làm kinh tế nông nghiệp của một hộ gia đình đi lên từ khi còn rất khó khăn.
Không chỉ là trải nghiệm, đây còn là minh chứng rõ ràng rằng du lịch nông thôn có thể tạo ra giá trị gia tăng thật sự cho nông dân, khi sản phẩm không chỉ nằm trong chuỗi cung ứng nông nghiệp, mà còn trở thành “tài nguyên trải nghiệm”.
Đoàn khảo sát tại đình Bình Nhan, xã Đông Thạnh, TP. HCM
Di sản là sợi dây kết nối cộng đồng với du lịch
Buổi chiều đầu tiên tại xã Đông Thạnh là một điểm nhấn đặc biệt của hành trình. Đoàn được chính quyền địa phương đón tại đình Bình Nhan, thực hiện nghi thức dâng hương, nghe giới thiệu về lịch sử hình thành của đình - nơi lưu giữ ký ức cộng đồng bao đời.
Trong không gian đậm màu thời gian ấy, tiếng đờn ca tài tử vang lên mộc mạc, khiến nhiều đại biểu xúc động. Văn hóa ở đây không “được trình diễn để phục vụ du khách” mà đang là một phần trong đời sống của chính người dân. Đó là nền tảng cần thiết để văn hóa ở cơ sở được nuôi dưỡng và du lịch văn hóa phát triển bền vững.
Tại đình Đông Thạnh, ông Hoàng Hoa Quân, Phó Trưởng phòng Lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) đã nhấn mạnh định hướng quan trọng đối với du lịch nông thôn: “Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn cần được gắn với yếu tố trải nghiệm, sáng tạo để tạo dấu ấn riêng. Đây là chìa khóa hình thành những điểm đến mới hấp dẫn cho du khách khi đến với TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ”.
Nhận định này không chỉ phản ánh thực tế mà còn phù hợp với chủ trương lớn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là hỗ trợ các điểm đến nông thôn chuyển dịch từ “có tài nguyên” sang “có sản phẩm”, từ “tiềm năng” sang “thương hiệu”.
Làng nghề trống Bình An (Tây Ninh)
Tây Ninh: Dấu ấn làng nghề và không gian trải nghiệm mới
Từ TP.HCM, đoàn di chuyển sang Tây Ninh, địa phương nổi tiếng về tôn giáo, văn hóa và các nghề thủ công truyền thống. Tại làng trống Bình An, mỗi nhịp búa, mỗi vân gỗ đều nhắc nhớ rằng du lịch làng nghề không chỉ là tham quan, mà là hành trình chạm vào ký ức và kỹ nghệ của một vùng đất.
Tiếng búa nện trên thân gỗ, mùi sơn, mùi gỗ mới, nhịp điệu lao động nhịp nhàng… đã tạo nên một không gian rất “Tây Ninh”, rất mộc và rất thật.
Nhiều doanh nghiệp trong đoàn khẳng định: Nếu được đầu tư làm sản phẩm trải nghiệm - workshop làm trống, trình diễn âm nhạc dân gian, hay tái hiện lễ hội truyền thống, làng nghề này hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm đặc trưng trong tuyến TP.HCM - Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.
Lăng Quận công Nguyễn Huỳnh Đức (tỉnh Tây Ninh) là công trình kiến trúc với chất liệu đá ong và vữa tam hợp, được xây dựng từ năm 1817 và công nhận là di tích quốc gia năm 1993
Một ngày đi giữa di sản, làng nghề
Buổi sáng ngày khảo sát thứ 3, đoàn dừng chân tại lăng Quận công Nguyễn Huỳnh Đức (tỉnh Tây Ninh) - di tích quốc gia gắn với vị danh tướng thời Nguyễn, người có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử vùng đất Nam Bộ.
Không gian tĩnh tại của lăng, với hàng cây cổ thụ và kiến trúc cổ kính, chất liệu đá ong, khiến nhiều đại biểu cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa - lịch sử mà du lịch địa phương đang gìn giữ.
Đoàn khảo sát tại Di tích quốc gia lăng Quận công Nguyễn Huỳnh Đức (tỉnh Tây Ninh)
Đến tỉnh Vĩnh Long, vùng đất nổi tiếng với văn hóa miệt vườn và nghề thủ công truyền thống, đoàn lên tàu ra Cù lao An Bình, nơi du lịch sinh thái - nông nghiệp -làng nghề đã tạo nên bản sắc riêng suốt nhiều thập niên. Trên dòng sông hiền hòa, những cù lao xanh hiện ra bình yên và trù phú.
Nhà dừa trăm tuổi Cocohome Vĩnh Long là một tuyệt tác từ dừa Nam Bộ, nằm giữa thiên nhiên như một nét chấm phá cho vùng đất cù lao an lành. Bữa trưa tại nhà dừa mang đến những trải nghiệm bản địa đặc sắc.
Những món ăn chế biến từ dừa như gỏi tôm thịt cổ hũ dừa, cá cóc kho nước dừa, bánh khọt nước cốt dừa, thịt bò nướng dừa…khiến du khách hiểu hơn giá trị của loại cây đã làm nên thương hiệu ẩm thực miền sông nước.
Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho việc ẩm thực có thể trở thành một “sản phẩm du lịch” đúng nghĩa khi được kể chuyện, được gìn giữ và được đặt trong bối cảnh văn hóa địa phương.
Đoàn khảo sát giao lưu với chủ Nhà dừa CocoHome Vĩnh Long
Buổi chiều, đoàn khảo sát làng nghề hoa kiểng Chợ Lách (xã Chợ Lách, Vĩnh Long). Những vườn kiểng trải dài như một “kho báu xanh”, nơi nghệ nhân tạo hình từng chậu hoa, từng gốc kiểng bằng bàn tay tỉ mỉ và óc thẩm mỹ truyền đời.
Chợ Lách không chỉ là một làng nghề, mà còn là “xưởng sáng tạo” giữa thiên nhiên, nơi hoa trở thành sản phẩm văn hóa, nơi người thợ là nghệ sĩ và là linh hồn của vùng đất. Đây cũng là vùng tạo cây giống uy tín, có tuổi đời hàng trăm năm.
Các doanh nghiệp lữ hành nhận định, nếu được cấu trúc thành tuyến tham quan chuyên đề, kết hợp trải nghiệm trồng kiểng, tạo hình bonsai, chụp ảnh trong không gian vườn, Chợ Lách hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến quan trọng trong sản phẩm du lịch nông nghiệp - làng nghề khu vực Nam Bộ.
Nhà dừa CocoHome Vĩnh Long là một trong những điểm đến độc đáo và nổi tiếng tại cù lao An Bình
Liên kết vùng là chìa khóa để làng nghề và nông thôn Nam Bộ “trỗi dậy”
Chuyến khảo sát năm nay không chỉ nhằm giới thiệu điểm đến mà còn là hoạt động mang tính chiến lược trong việc “Hỗ trợ phát triển điểm đến du lịch nông thôn”. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định: Làng nghề chính là một mạch nguồn văn hóa, nơi hội tụ tri thức dân gian, kỹ nghệ truyền thống và bản sắc cộng đồng.
Muốn du lịch nông thôn bền vững phải gắn nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, môi trường sống trong một hệ sinh thái thống nhất.
Doanh nghiệp lữ hành là “cánh tay nối dài” để các điểm đến trở nên lung linh hơn, thực sự bước ra thị trường.
Du khách trải nghiệm tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Điểm du lịch sinh thái Dần Xây
Những gì đoàn lữ hành trải nghiệm tại TP.HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long đã cho thấy bức tranh rõ nét: người dân có nghề, có đất, có bản sắc; điều họ thiếu chính là kết nối và định hướng phát triển sản phẩm.
Đó là lý do các địa phương bày tỏ mong muốn được hỗ trợ trong việc thiết kế sản phẩm trải nghiệm mang đậm bản sắc; chuẩn hóa dịch vụ và đào tạo kỹ năng đón khách; xây dựng câu chuyện văn hóa để sản phẩm có “hồn”.
Đồng thời, liên kết doanh nghiệp lữ hành để đảm bảo dòng khách ổn định; mở ra tương lai cho du lịch làng nghề Nam Bộ.
Nam Bộ bình dị nhưng giàu bản sắc hiện ra với hệ sinh thái làng nghề, nông nghiệp, văn hóa đang chờ được “đánh thức”
Sau khảo sát các điểm đến, một Nam Bộ bình dị nhưng giàu bản sắc hiện ra với hệ sinh thái làng nghề, nông nghiệp, văn hóa đang chờ được “đánh thức” bằng những mô hình du lịch hiện đại; một cộng đồng chân thành, sẵn sàng mở cửa để đón du khách.
Đó cũng là giá trị cốt lõi mà du lịch làng nghề hướng tới để giữ gìn bản sắc để phát triển; phát triển để bảo tồn.
Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng, TP.HCM nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung hoàn toàn có thể hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn miền đất phương Nam, đóng góp vào định hướng phát triển du lịch nông thôn của cả nước giai đoạn 2025 - 2030.
Hệ thống sông ngòi dày đặc và hệ sinh thái phong phú của Nam Bộ đã tạo nên các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn đặc trưng
LONG GIANG; ảnh: LƯU MÊ LY