Vẻ đẹp của "Đường tàu-Đường hoa".
Với ngành đường sắt, có thể mùa xuân không đến bằng lịch mà từ những mầm cây bén rễ trong khuôn viên nhà ga, bên đường ray và những mùa hoa đua nhau khoe sắc, vượt qua mọi sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu và đặc thù công việc của người lao động.
Cây và hoa vẫn bung tỏa sức sống, thu hút mọi ánh nhìn nhờ bàn tay người công nhân sau ca trực. Phong trào "Đường tàu-Đường hoa" được ngành đường sắt triển khai trong nhiều năm trở lại đây đã dần biến những hành lang kỹ thuật vốn khô cứng thành không gian xanh.
Hoa giấy được trồng ở nhiều ga miền trung do phù hợp điều kiện khí hậu.
Góp phần làm nên dấu ấn còn là câu chuyện của những con người đang sống cùng đường ray mỗi ngày. Ở đó, công nhân đường sắt làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn chạy tàu và cũng tự tay trồng cây, đúc chậu, tưới nước, uốn tỉa từng nhành lá.
Đó là không gian lao động đặc thù, kỹ thuật và đời sống hòa vào nhau trong nhịp chung. Ở góc nhìn kỳ vĩ, hành lang đường sắt vạch một dải dài nối hai miền đất nước. Nhưng chậm lại, quan sát kỹ hơn, sẽ thấy ở đó có những khoảng sắc màu xuất hiện, đan xen giữa nền bê tông, đá dăm và ray thép.
Cảnh quan thêm xanh, sạch nhờ cây hoa.
Ở nhiều đơn vị của ngành, những chậu cây được đúc ngay tại ga với vật liệu sẵn có, xi-măng, cát, đá vụn... Nhiều công nhân vốn quen với công việc kỹ thuật nặng nhọc: kiểm tra ray, gác chắn, tuần đường... nay lại kiên nhẫn cúi xuống chỉnh từng gốc hoa, đo khoảng cách từng bồn cây để không ảnh hưởng đến tầm nhìn an toàn chạy tàu. Một sự chuyển đổi rất tự nhiên, từ người giữ an toàn kỹ thuật trở thành người vun đắp màu xanh cảnh quan.
Điều đặc biệt của phong trào là không có một mô hình cứng nhắc, mỗi đơn vị, mỗi cung đường tùy vào điều kiện thực tế để triển khai. Nơi đất rộng, khí hậu thuận lợi thì trồng thành hàng dài hoa dọc tuyến. Nhiều ga đặc thù chỉ có khoảng sân nhỏ trước ga thì tận dụng từng mét vuông để tạo vườn hoa thu nhỏ. Cũng có nơi nhân lực hạn chế, thời gian trực tàu dày đặc sẽ bố trí chăm cây theo ca, theo kíp.
Màu xanh phủ khắp những cung đường.
Sự linh hoạt ấy tạo nên mạng lưới "vườn đường tàu" thống nhất về tinh thần, đó là tự chăm sóc, duy trì, làm đẹp không gian làm việc của chính mình, cũng thể hiện tấm lòng với hành khách, du khách. Không có lực lượng chuyên trách cảnh quan. Người làm tất cả chính là công nhân viên ngành đường sắt.
Đường sắt là một hệ thống liên thông, và phong trào "Đường tàu-Đường hoa" cũng vận hành theo tinh thần ấy. Không phải đơn vị nào cũng có điều kiện giống nhau. Có nơi thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt kéo dài, có nơi lại mưa bão thường xuyên, có nơi nhân lực mỏng do đặc thù tuyến. Thay vì tách biệt, các đơn vị lại hình thành cơ chế chia sẻ rất tự nhiên. Những nơi làm tốt hơn, có điều kiện thuận lợi hơn, chủ động hỗ trợ cây giống, chia sẻ chậu cây, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho các đơn vị khó khăn.
Từng góc cảnh quan đều được chăm chút.
Có nơi còn gửi cây từ vùng thuận lợi về vùng khắc nghiệt, hoặc hỗ trợ vật tư để các điểm ga xa vẫn duy trì được mảng xanh. Tấm lòng sẻ chia đến từ ý thức chung: tuyến đường sắt là một thể thống nhất. Xúc động là phong trào còn có sự tham gia của các thế hệ cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã nghỉ hưu. Họ không còn trực tiếp làm việc trên tuyến, song vẫn dõi theo từng chuyến tàu, nhà ga, cung đường quen thuộc.
Nhiều cán bộ, công nhân hưu trí tự tay ươm cây, chăm hoa trong vườn nhà rồi mang tặng lại cho đơn vị cũ. Có người vận động gia đình, con cháu cùng quyên góp cây xanh và cả kinh nghiệm trồng trọt tích lũy qua nhiều năm.
Chậu trồng cây do công nhân tự quay, đúc sau giờ làm việc.
Đồng chí Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình, chia sẻ, ông đặc biệt xúc động trước tình cảm ấm nồng ấy.
Theo đồng chí, mỗi chậu cây, bồn hoa còn là ký ức nghề nghiệp, niềm hy vọng của người trong ngành trao gửi cho nhau. Sự tham gia của thế hệ hưu trí đã làm cho phong trào có chiều sâu, thể hiện nối dài giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đang làm việc và người đã rời ca trực nhưng chưa từng rời khỏi ngành.
Hoa bên ô cửa toa tàu.
Từ lâu, đường sắt được nhìn như một hạ tầng kỹ thuật. Cùng với phong trào "Đường tàu-Đường hoa", cách nhìn ấy đang dần thay đổi. Ga tàu, đường tàu còn là nơi con người sống, làm việc và gắn bó mỗi ngày.
Ở đó có tiếng nói chuyện giữa ca trực, có những buổi sáng tưới cây trước sân ga, những buổi hoàng hôn đồng nghiệp cùng nhau chỉnh lại chậu hoa sau cơn giông lớn. Biết bao khoảnh khắc đời thường mà gắn bó chặt chẽ với công việc. Không gian kỹ thuật vì thế cũng trở thành không gian sống giúp con người và thiên nhiên chan hòa, bổ sung cho nhau.
Chuyến tàu đi giữa mùa hoa.
Phong trào nào cũng cần khởi đầu và điều quan trọng hơn là duy trì. Với "Đường tàu-Đường hoa", sức sống bền bỉ, bừng lên từ sự lặp lại hàng ngày của những hành động nhỏ: tưới cây, chăm hoa, đúc chậu, chia sẻ giống, hỗ trợ đơn vị khó khăn. Những việc ấy tích lũy lại thành thay đổi dài lâu.
Thực tế dọc theo hệ thống ga đường sắt trên cả nước, có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi những vườn cây, chậu cảnh, hàng bonsai được chăm chút qua năm tháng, mang giá trị thẩm mỹ không hề thua kém bàn tay của bất kỳ nghệ nhân chuyên nghiệp nào.
Thậm chí, giới nghệ nhân cây cảnh vẫn truyền tai nhau xuất xứ, thông tin của nhiều cây nổi tiếng của ngành đường sắt. Dù vậy, với người trong ngành, phần lớn các cây cảnh, hoa... không được nhìn nhận dưới góc độ giá trị kinh tế, cũng không được tạo dựng để tính toán thành sản phẩm thương mại mà xuất phát từ sự gắn bó, yêu cái đẹp.
Ngoài hoa "nhà trồng" còn rất nhiều loài hoa tự nhiên nở theo mùa.
Dọc tuyến đường sắt hôm nay, rất dễ cảm nhận, tận hưởng về tán cây, vòm hoa đang dần xuất hiện, tỏa dọc tuyến hoặc đứng yên bên sân ga tựa những điểm nhấn của bến đỗ và sự sống. Mùa xuân thực sự đến từ bàn tay con người. Từ công nhân đang trực đêm vẫn tranh thủ tưới cây. Từ cán bộ hưu trí trao gửi chậu hoa như một phần ký ức vô cùng quý giá. Từ những đơn vị chia sẻ cây giống cho nhau qua hàng trăm km đường ray.
Trên đường bất tận, tàu vẫn chạy đều. Bên cạnh đó, sắc xuân luôn được đánh thức bởi sự gắn kết của lao động và những con người không ngừng gieo màu xanh cho đất nước.
THỤY PHƯƠNG