Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, tỉnh Gia Lai kiên trì bảo tồn và phục dựng các nghi lễ dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ lễ cúng lúa mùa, lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui đến hàng loạt lễ hội gắn với tín ngưỡng, những nghi lễ linh thiêng ấy đang được “đánh thức”, trở thành mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số địa phương trong đời sống hiện đại.
Trong lễ cúng lúa mùa được phục dựng tại làng Dun De, xã Ia Grai, không gian nghi lễ được tái hiện công phu, trọn vẹn từ nghi thức cúng, lễ vật truyền thống đến bản chiêng trong lễ và những điệu xoang nhịp nhàng của nam nữ trong làng.
Chị Puih Gái, người dân làng Dun De cho biết: Lễ cúng lúa mùa của người Jarai từng là nghi lễ quan trọng, diễn ra trước vụ gieo trồng, khi cộng đồng cầu mong thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ. Trải qua thời gian, nghi lễ này có lúc bị mai một.
Lễ cúng lúa mùa của người Jarai ở làng Dun De, xã Ia Grai. (Ảnh: Nguyễn Thảo)
Ngày nay, dù việc canh tác không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, lễ cúng lúa mùa vẫn giữ vai trò là không gian để dân làng tụ họp, kết nối và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
“Năm nào chúng em cũng tham gia. Dân làng phục dựng lại lễ để bảo tồn nét đẹp truyền thống của người Jarai, nên em biết được nhịp điệu xoang, cồng chiêng. Chúng em cũng truyền lại cho thế hệ sau, để sau này không quên văn hóa của dân tộc mình”, chị Puih Gái chia sẻ.
Với người Jarai ở vùng Ayun Hạ, lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui phản ánh đậm nét đời sống tâm linh và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Trải qua bao thế hệ, nghi lễ này vẫn được gìn giữ như một sợi dây thiêng liêng kết nối cộng đồng với thần linh, núi rừng, mưa nắng và mùa màng.
Thường diễn ra vào khoảng tháng 9 hằng năm, lễ cầu mưa mở ra không gian linh thiêng của đại ngàn, nơi tiếng cồng chiêng vang vọng, các phụ tá của Vua Lửa đời thứ 14 thực hiện nghi lễ với sự thành kính tuyệt đối. Trong quan niệm của người Jarai, Vua Lửa không phải là người nắm quyền cai trị, mà là vị “vua tinh thần”, đại diện cho niềm tin và sự tôn kính của cộng đồng.
Dân làng cầu mưa thuận gió hòa, buôn làng yên bình, mùa màng tốt tươi, qua đó gửi gắm ước vọng về sự no đủ và bền vững của cuộc sống.
Nghệ nhân Ưu tú Ksor Lol (thường gọi là Ơi Sơ) thực hiện nghi thức cúng thần trong lễ cầu mưa.
Ông Rmah Yơi, người có uy tín ở Plei Ơi, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tự hào vì đã có tất cả 14 đời Vua Lửa nối tiếp nhau. Vua Lửa không phải là vị vua trị vì về quyền lực, mà là vị vua tinh thần thiêng liêng, được bà con các buôn làng vô cùng kính trọng và tôn thờ. Trong đời sống tâm linh của cộng đồng, Vua Lửa giữ vai trò như người kết nối giữa con người với thần linh, thay mặt dân làng để khấn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, buôn làng bình an, khỏe mạnh”.
Tỉnh Gia Lai hiện nay có 29 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% dân số, chủ yếu là Bahnar, Jarai, Chăm, H’rê... với hệ thống di sản văn hóa phi vật thể gắn với sản xuất nông nghiệp và đời sống tín ngưỡng cộng đồng. Đến nay, không ít nghi lễ truyền thống vẫn được các buôn làng duy trì, thực hành như một phần tự nhiên của đời sống cộng đồng.
Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng công tác bảo tồn, phục dựng các lễ hội dân gian, đồng thời từng bước gắn kết với phát triển du lịch. Nhiều nghi lễ được tái hiện trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa lớn như Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, Festival cồng chiêng, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số, Tuần Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai … và dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Các nghi lễ truyền thống là dịp cộng đồng gắn kết hơn, văn hóa bản địa được tôn vinh. (Ảnh: Nguyễn Thảo)
Song song với đó, các mô hình như “Cồng chiêng cuối tuần – Thưởng thức & Trải nghiệm” hay “Sắc màu văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển” được tổ chức định kỳ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã góp phần đưa văn hóa làng ra phố.
Với sự tham gia của các nghệ nhân Bahnar, Jarai, các chương trình không chỉ trình diễn cồng chiêng mà còn tái hiện lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian trong không gian mở, sinh động.
Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Năm 2025, công tác phục dựng lễ hội tiếp tục được triển khai theo hướng đa dạng, bài bản, đặc biệt chú trọng yếu tố nguyên bản, hạn chế “sân khấu hóa”, qua đó giữ gìn trọn vẹn hồn cốt văn hóa của các dân tộc trên vùng đất Gia Lai. “Có thể nói là qua các chương trình phục dựng, bà con rất phấn khởi. Từ năm 2023 đến 2025, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình phục dựng. Hiện nay, sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn cồng chiếng giai đoạn 2026-2030, trong đó có nội dung phục dựng lễ hội. Tôi hi vọng thời gian tới văn hóa dân tộc ở Gia Lai sẽ được nhiều người biết đến hơn", bà Hương chia sẻ thêm.
Những nghi lễ được phục dựng không chỉ neo giữ ký ức văn hóa của buôn làng, mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào của cộng đồng về văn hóa dân tộc mình, qua đó làm giàu thêm bản sắc và sức sống cho vùng đất Gia Lai hôm nay.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên