Đánh thức núi Ngự Bình

Đánh thức núi Ngự Bình
8 giờ trướcBài gốc
Núi Ngự Bình nhìn từ khu vực tượng đài vua Quang Trung. Ảnh: Bảo Phước
Biểu tượng này gắn với thế đất “tiền thủy hậu sơn”, nơi sông Hương làm thủy tụ, núi Ngự làm phong đỡ. Từ đỉnh núi, có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thành phố, dòng sông Hương uốn lượn, chùa tháp ẩn hiện, tạo nên phối cảnh thiên nhiên hữu tình riêng có của Huế.
Tuy nhiên, hiện trạng khu vực này cho thấy, ở đây chưa có tuyến đi bộ hay điểm dừng chân, chưa được tích hợp vào chuỗi du lịch di sản chính thức, trong khi khu vực chân núi tập trung hàng nghìn ngôi mộ. Đáng tiếc, đây cũng là khu vực rác thải xây dựng tụ tập trái phép, khiến người dân lẫn du khách e ngại tiếp cận.
Trong chiến lược phát triển của thành phố, theo Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam” ban hành từ năm 2021, khu vực núi Ngự Bình, núi Bân là một trong 6 vùng trọng điểm trồng rừng mai, với mục tiêu xây dựng rừng mai vàng bản địa, tổ chức lễ hội, phát triển tuyến du lịch văn hóa, sinh thái đặc trưng.
Mới đây, tháng 6/2025, UBND thành phố đã trình phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường Trần Phú - Ngự Bình, với tổng vốn gần 177 tỷ đồng. Tuyến đường dài 795m, mặt cắt 19,5m, không chỉ nhằm giảm áp lực giao thông ở phía nam thành phố mà còn đóng vai trò hạ tầng động lực, mở ra không gian liên kết giữa khu vực núi Ngự Bình với các trục vành đai II, III, kết nối về QL1A và khu quy hoạch Trường An mở rộng. Dự án sẽ giải phóng gần 70 hộ dân, di dời mồ mả và cải tạo cảnh quan, một bước đi cần thiết để định hình lại trục văn hóa, sinh thái ở cửa ngõ tây nam đô thị Huế.
Bài học từ các mô hình quốc tế như núi Table (Nam Phi), Bukit Timah (Singapore), hay núi Olympus (Hy Lạp) cho thấy, chiều cao không quyết định giá trị một ngọn núi, mà là cách đô thị tích hợp không gian ấy thành điểm chạm giữa con người, thiên nhiên, lịch sử. Với núi Ngự Bình, đang có đủ điều kiện để làm điều đó nếu biết khai mở đúng hướng.
Trước hết, ở khu vực chân núi cần giải quyết triệt để rác thải xây dựng, khu nghĩa địa bao quanh để hình thành một công viên tưởng niệm kết hợp không gian sinh thái. Đây có thể là nơi trồng mai vàng bản địa, bonsai truyền thống... Trên triền núi, cần thiết kế tuyến đi bộ sinh thái bằng vật liệu tự nhiên, lắp bảng thơ, biển dẫn, chiếu sáng. Trên đỉnh, một vọng cảnh đài kiến trúc gỗ truyền thống sẽ vừa là nơi ngắm toàn cảnh Cố đô, vừa có thể tổ chức sự kiện nhỏ, đọc thơ, thưởng trà, biểu diễn nghệ thuật cung đình đúng với không gian văn hóa Huế.
Dưới chân núi, có thể hình thành cụm “làng bên núi” kết nối làng nghề, nhà vườn, trải nghiệm ca Huế, thư pháp, sinh hoạt dân gian… tạo nên sinh kế từ văn hóa. Tất cả cần được đặt trong một quy hoạch tích hợp, tinh tế, không xâm phạm rừng thông và đặc biệt phải có sự tham gia, gìn giữ của chính cộng đồng địa phương, những người đã sống qua các thế hệ dưới chân núi.
Ngự Bình không cần những đại công trình hay du lịch đại trà, mà cần một cấu trúc cảnh quan có chiều sâu văn hóa, bảo tồn nhẹ nhàng và sự đồng thuận xã hội, đúng như cách thành phố vẫn gìn giữ di sản bao đời nay. Đây là thời điểm bản lề khi thành phố vừa chuyển cấp, vừa đối mặt sức ép phát triển. Lúc này, tận dụng biểu tượng như Ngự Bình không chỉ để bảo tồn, mà còn là để khẳng định bản sắc trong cạnh tranh đô thị khu vực.
Đinh Văn
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/danh-thuc-nui-ngu-binh-156430.html