'Đánh thức' văn hóa Thổ

'Đánh thức' văn hóa Thổ
4 giờ trướcBài gốc
Nguyễn Lê Ngọc Linh (bên phải) giới thiệu văn hóa Thổ đến du khách.
Nguyễn Lê Ngọc Linh sinh năm 1990, người dân tộc Thổ, đã sớm nhận ra những mảnh ghép văn hóa của dân tộc mình đang dần mờ nhạt. Nhiều người Thổ, thậm chí có người 50 - 60 tuổi chưa từng mặc trang phục của dân tộc mình. Bản thân Linh khi đi học cũng khao khát được khoác lên người bộ đồ truyền thống. Linh kể, có lần một người bạn hỏi: “Văn hóa của dân tộc Thổ có gì đặc trưng?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Linh day dứt suốt nhiều năm. “Tôi không muốn thế hệ trẻ sau này lại lúng túng như mình, khi ai đó hỏi về dân tộc Thổ. Tôi mong người Thổ có thể tự tin nói về tiếng nói, trang phục, ẩm thực, phong tục, tập quán của mình”, Linh chia sẻ.
Luôn dành tình yêu cho văn hóa dân tộc, Linh hiểu rằng, văn hóa không chỉ là những điều xưa cũ cần lưu giữ, mà còn là cội nguồn sức mạnh tinh thần của một dân tộc. Nếu chính người Thổ không thể tự hào nói về văn hóa của mình, chủ động bảo tồn và phát huy các nét văn hóa thì bản sắc ấy sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên. Với Linh, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc cũng sẽ mất. Văn hóa của mỗi dân tộc được nhận diện qua trang phục, tiếng nói, chữ viết (nhưng người Thổ không có chữ viết) và những phong tục, tập quán, lễ hội, lễ tục... Đó là điều Linh luôn tự nhắc nhở mỗi ngày và trở thành kim chỉ nam cho hành trình mà cô lựa chọn sau khi tốt nghiệp đại học và quyết định trở về quê hương.
Ngày trở về quê nhà, điều đầu tiên Linh làm là tôn vinh trang phục dân tộc. Linh đã rong ruổi khắp các bản làng, gặp gỡ những cụ cao niên để tìm hiểu về trang phục, phong tục, lễ nghi, ẩm thực... của người Thổ xưa. Từ những mảnh ký ức còn sót lại qua lời kể, cô lần theo dấu vết của màu vải, đường thêu để phác lại mẫu trang phục cổ. Khi mẫu hoàn thiện, Linh lặn lội lên tận Bá Thước để nhờ người may. Linh chia sẻ: “Đó là bộ đồ Thổ đầu tiên của tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được khoác lên mình tấm áo của dân tộc, khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật sự thuộc về dân tộc Thổ”.
Không chỉ phục dựng nguyên mẫu, Linh còn tìm cách đưa trang phục Thổ đến gần hơn với đời sống hiện đại. Linh đã mời người dệt vải theo hoa văn cổ, điều chỉnh chất liệu, kiểu dáng để vừa tôn dáng người mặc, vừa giữ được nét truyền thống. Đồng thời, dệt thêm trang phục cho người thân, vận động mọi người cùng mặc trong các dịp lễ hội, sự kiện. “Trang phục truyền thống không nên là thứ chỉ để trưng bày, mà phải được sống trong đời thường - khi người Thổ thấy mặc trang phục của mình là đẹp, là tự hào, thì văn hóa ấy mới thật sự hồi sinh”, Linh cho biết.
Hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ đồ Thổ giản dị, đôi tay thoăn thoắt thu hoạch rau rừng hay tiếp khách giữa đại ngàn, đi tham dự các sự kiện trong và ngoài tỉnh dần trở thành biểu tượng thân quen của vùng đất Hóa Quỳ. Từ đó, nhiều phụ nữ Thổ trong làng bắt đầu tìm về với trang phục truyền thống. Một hành động nhỏ của chị Linh đã lan ra cộng đồng một cách tự nhiên, không cần lời kêu gọi, chỉ nhờ vào tình yêu chân thành của một người con với bản sắc dân tộc mình.
Không dừng lại ở trang phục, Linh còn nỗ lực bảo tồn rừng, sản vật bản địa. Năm 2020, cô thành lập mô hình “Vườn rừng bản Thổ”, phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, gắn với bảo tồn sinh thái, sản vật địa phương và tri thức bản địa. “Giữ rừng cũng là giữ văn hóa. Khi rừng còn, chúng tôi còn thảo dược, còn tri thức cha ông truyền lại. Đó là nơi văn hóa và sinh thái hòa vào nhau trong một vòng tròn bền vững”, Linh chia sẻ.
Với lý tưởng là giữ rừng, khôi phục rừng và bảo tồn những nguồn gen thực vật bản địa của vùng đất, Linh và cộng sự đã nỗ lực trồng rừng và đã phủ xanh gần 6ha đồi trọc với hơn 100 loài cây bản địa, như: lim, lát, dẻ, trám, mắc khén, dổi... và nhiều loài dược liệu, cây ăn quả, cây nguyên liệu chăn nuôi. Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, cô cùng HTX chế biến ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, kết hợp tri thức y học dân gian với công nghệ lên men hiện đại. Mô hình tạo việc làm ổn định cho 15 - 25 lao động địa phương, thu nhập trung bình 6 - 8 triệu đồng/tháng. Đồng thời, liên kết với 15 hộ dân khác để trồng dược liệu, nuôi ong dưới tán rừng.
Không dừng ở sản xuất, Linh còn ấp ủ phát triển du lịch cộng đồng, nơi du khách không chỉ đến ngắm cảnh, mà còn được hòa mình vào đời sống văn hóa của người Thổ. Linh dự định sẽ kết nối vườn rừng bản Thổ với các làng người Thổ để phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến với bản Thổ có thể cùng bà con vào rừng hái rau, lấy mật, nấu món ăn truyền thống, rồi tối đến ngồi bên bếp lửa nghe kể chuyện về điệu “Chặm đò ho” hay những lễ hội xưa.
Đến nay, “Vườn rừng bản Thổ” đã trở thành điểm đến cho nhiều đoàn công tác, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp về học hỏi. Từ một ý tưởng cá nhân, mô hình của Linh lan tỏa thành cảm hứng chung: phát triển kinh tế song hành với bảo tồn văn hóa. Nhiều người trẻ trong vùng bắt đầu học cách gìn giữ những điệu hát cổ, những bài thuốc nam, những món ăn truyền thống.
Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ Lê Anh Tuấn nhận xét: “Nguyễn Lê Ngọc Linh là một tấm gương tiêu biểu trong thế hệ trẻ người Thổ hôm nay. Không chỉ nỗ lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, chị còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Chính quyền địa phương rất ủng hộ hướng đi của chị, kết hợp giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây cũng là mô hình mà xã đang khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới”.
Bằng tình yêu với văn hóa dân tộc, Linh không chỉ đang làm hồi sinh những sắc màu văn hóa Thổ, mà còn gieo niềm tin rằng: thế hệ trẻ hôm nay hoàn toàn có thể nối dài di sản của cha ông, bằng tư duy mới và cách làm hiện đại.
Bài và ảnh: Thùy Linh
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/danh-thuc-van-hoa-tho-39551.htm