Danh tướng Phan Tây Nhạc và dấu tích văn hóa Hùng Vương trên quê hương ông

Danh tướng Phan Tây Nhạc và dấu tích văn hóa Hùng Vương trên quê hương ông
2 giờ trướcBài gốc
Danh tướng Phan Tây Nhạc là nhân vật gắn với nhiều truyền thuyết và dấu tích văn hóa cổ trên vùng đất Thanh Hóa. Theo sử liệu “Ngọc phả đình Thị Cấm” do Hàn lâm Viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn vào tháng 4 năm đầu niên hiệu Hồng Đức (1470) và các tư liệu về thần tích đình Thị Cấm, xã Xuân Phương (Hà Nội) ghi chép: Ông Phan Tây Nhạc, tổ tiên họ Phan là người Hà Trung, Châu Ái ( tức Thanh Hóa ngày nay). Cha mẹ ông là người nhà giàu có, của cải sung túc nhưng đến ngoài 40 tuổi mà chưa có con nên chăm lo làm điều nhân nghĩa, chia phát tiền gạo cứu giúp người nghèo và chăm đi cầu tự các nơi đình đền chùa miếu.
Mẹ ông nhân một hôm nằm mộng thấy một vị thần xuất hiện và truyền lệnh: Vợ chồng nhà ngươi là người lương thiện hiền lành, có âm đức, ta sẽ cho một thằng bé xinh xắn để làm rạng rỡ tổ tông, phát huy danh tiếng trong thiên hạ. Bà tỉnh mộng, sau đó có thai sinh ra một bé trai, thân thể mập mạp béo trắng, mặt vuông tai lớn, đặt tên là Nhạc. Cậu bé lớn lên có tài năng sức mạnh hơn người, văn chương võ nghệ toàn diện, lại tinh thông các phép lục giáp, thần phù, không ai sánh nổi. Sau này nghe nói núi Tản Viên là nơi trời đất sắp đặt, cảnh vật huyền diệu thiêng liêng, u tĩnh khôn lường, ở đó có Tản Viên Sơn Thánh có gậy tiên, sách thần và phép thuật biến hóa vô cùng, Phan Tây Nhạc bèn tìm đến tận nơi xin gặp. Khi vào bái yết Sơn Thánh, Sơn Thánh nghe lời nói hiền từ, ngắm diện mạo anh hùng, hỏi tên tuổi, bèn giao cho cậu giữ gìn mục lục của các vị Thánh Cơ, chức vụ gọi là Cơ Mục Phan Quan. Tình cảm ngày một khăng khít, Phan Quan luôn ở bên cạnh Sơn Thánh.
Đền thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương tại thôn Song Nga, xã Hà Long.
Thuở ấy, quân Thục kéo đại binh sang đánh nước ta, nhà vua phong cho Phan Tây Nhạc làm Nhạc Tướng Quân, giao cho cầm 3 vạn quân sĩ đi tiên phong đánh giặc. Quân Thục đông, nhưng không chống đỡ nổi, dày xéo lên nhau tháo chạy, thây chất thành núi. Hình ảnh vị danh tướng thời dựng nước vì thế trở thành biểu tượng của tinh thần dấn thân vì nghĩa lớn và trách nhiệm với non sông. Sau khi ông mất trải qua bốn triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Phan Tây Nhạc Đại Vương được tôn phong là phúc thần, thờ phụng lâu dài tại nhiều nơi như đình Thị Cấm, đình Hòe Thị và Hà Trung quê hương ông.
Cuốn “Thanh Hóa chư thần lục” đời Thành Thái 15 (1903) đã dẫn liệu rằng đền thờ Phan Nhạc hay Phan Tây Nhạc được đặt ở trang Bùi Xá, mà theo sách “Đồng Khánh địa dư chí” làm năm 1886 thì trang Bùi Xá ấy chính là xã Bùi Xá, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung (nay là xã Hà Long). Tuy nhiên sau này do sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, đền thờ Danh tướng Phan Tây Nhạc ở xã Hà Bắc bị phá từ năm 1963 và chỉ còn nền móng, dấu tích.
Để đời sau ghi nhớ và tôn vinh công trạng của Phan Tây Nhạc Đại Vương, năm 2025 dòng tộc họ Phan Việt Nam đã phối hợp với chính quyền xã Hà Long cho xây dựng đền thờ ông tại thôn Song Nga và được khánh thành vào đầu năm 2026. Ngôi đền được đặt trên ngọn đồi cao với thế “Hậu chẩm - minh đường” (sau tựa núi - trước có minh đường) mặt hướng ra cánh đồng mênh mông ở phương Nam rất uy nghi để con cháu dòng họ Phan cả nước và nhân dân đến chiêm bái, ngưỡng vọng.
Tượng Danh tướng Phan Tây Nhạc được đặt trong đền thờ ông tại xã Hà Long.
Vùng đất Tống Sơn xưa sau này có tên gọi Hà Trung là miền đất cổ, chứa đựng nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa, hình thành và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây còn lưu dấu nhiều câu chuyện và vết tích về vị tướng thời Hùng Vương thứ 18 là danh tướng Phan Tây Nhạc. Theo cuốn “Thanh Hóa chư thần lục” đời Thành Thái 15 (1903) ghi: Đình làng Thanh Đớn xưa là ngôi đình cổ nhìn ra sông Tống giang. Ngôi đình ban đầu thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương về sau rước Tô Hiến Thành - viên quan văn võ toàn tài thời Lý, cai quản miền đất Thanh Hóa và Tống Quốc Sư, người Trung Quốc kết nghĩa anh em cùng với Tô Hiến Thành vào đình phối thờ.
Có lẽ do biến thiên thời gian và nhiều lần đình được trùng tu tôn tạobnên trong đình không còn bài vị danh tướng Phan Tây Nhạc, chỉ còn bài vị hai ngài Tô Hiến Thành và Tống Quốc Sư. Tuy nhiên theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, hiện nay tại làng Thanh Đớn, xã Hoạt Giang vẫn giữ lễ hội nấu cơm thi tổ chức vào dịp đầu năm mới. Tương truyền, tục này bắt nguồn từ việc vợ của Phan Tây Nhạc là bà Hoa Dung chuyên nấu cơm phục vụ quân sĩ và dạy dân trồng bông dệt vải. Sau này để nhắc nhớ về tục nấu cơm nuôi quân sĩ đánh giặc của bà Hoa Dung, hằng năm tại đình Thị Cấm - nơi thờ danh tướng Phan Tây Nhạc, lại tổ chức Lễ hội nấu cơm thi bắt đầu từ ngày mùng 8 đến ngày 12,13 tháng Giêng.
Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng: Lễ hội nấu cơm thi ở đình Thanh Đớn có nguồn gốc từ Lễ hội nấu cơm thi ở đình Thị Cấm. Cách lấy lửa cổ xưa trong lễ hội được đó là dùng cật nứa và bùi nhùi tạo ma sát để đánh ra tia lửa và các cách giã gạo, nấu cơm được cho là mang đậm dấu ấn thời thời Hùng Vương.
Lễ hội nấu cơm thi đình Thanh Đớn, xã Hoạt Giang.
Các di tích lịch sử, lễ hội cùng với những câu chuyện về vị danh tướng Phan Tây Nhạc đã trở thành sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Nó không chỉ là biểu hiện của đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc. Trên mảnh đất Tống Sơn - Hà Trung xưa mỗi di tích, mỗi lễ hội đều như một trang sử sống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trở thành điểm tựa tinh thần và tiềm năng du lịch về cội nguồn.
Mai Ngọc
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/danh-tuong-phan-tay-nhac-va-dau-tich-van-hoa-hung-vuong-tren-que-huong-ong-43167.htm