Đạo diễn Lê Việt. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, không ít sân khấu hiện nay đang lạm dụng hiệu ứng LED và kỹ xảo thị giác một cách thiếu tiết chế, khiến nghệ sĩ bị "chìm" giữa phần nhìn quá dày đặc, thậm chí tạo cảm giác rối mắt cho người xem. Trong cuộc trò chuyện mới đây với Một Thế Giới, đạo diễn Lê Việt cho rằng công nghệ và hiệu ứng thị giác sinh ra để tôn vinh nghệ sĩ, chứ không phải để "nuốt chửng" họ.
- Theo anh, đâu là thách thức khi đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào nghệ thuật biểu diễn đương đại?
- Đạo diễn Lê Việt: Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, từ nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc truyền thống đến các tập quán, lễ hội và nghi thức đặc sắc của từng vùng miền. Đó là “mỏ chất liệu” quý giá để phát triển công nghiệp văn hóa và nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa khai thác và thấu hiểu đầy đủ những giá trị ấy để chuyển hóa thành các sản phẩm nghệ thuật phù hợp với đời sống đương đại.
Thách thức lớn nhất là làm sao chọn lọc đúng giá trị phù hợp với xu hướng thời đại, không gian trình diễn và tâm lý khán giả hôm nay để đưa lên sân khấu một cách tinh tế, hấp dẫn nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, từ nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc truyền thống đến các tập quán, lễ hội và nghi thức đặc sắc của từng vùng miền.
Phát triển nghệ thuật biểu diễn mang bản sắc Việt không đồng nghĩa với bảo thủ hay phủ nhận yếu tố hiện đại. Nhưng cũng không phải giá trị truyền thống nào cũng cần bị “cách tân” bằng mọi giá. Nếu xử lý thiếu tinh tế, sự pha trộn rất dễ dẫn đến lai căng, làm mất đi tinh thần nguyên bản và dấu ấn đặc trưng của di sản văn hóa.
Di sản Dạ Yến
- Được biết, anh và các cộng sự luôn theo đuổi slogan “Chọn giá trị bản địa mang sức ảnh hưởng toàn cầu”. Vậy đâu là những giá trị Việt Nam đủ sức tạo dấu ấn riêng trên bản đồ văn hóa thế giới?
- Đạo diễn Lê Việt: Theo tôi, muốn đi ra thế giới thì trước hết phải hiểu đâu là bản sắc thật sự của mình. Nếu chọn những thứ nước nào cũng có thì sẽ không còn dấu ấn riêng nữa. Điều quan trọng là phải biết sàng lọc những giá trị di sản đã tồn tại từ lâu, phục dựng và đặt để chúng trong đúng không gian, đúng ngữ cảnh để giá trị ấy được tỏa sáng. Bởi một di sản dù hay đến đâu, nếu đặt sai chỗ cũng rất khó chạm tới công chúng.
Ví dụ như múa Bài Bông từ thời nhà Trần - một loại hình rất đặc sắc. Nếu chỉ đưa lên sân khấu đơn thuần, khán giả có thể không cảm hết được giá trị của nó. Nhưng khi đặt trong một không gian phù hợp, có câu chuyện dẫn dắt, di sản ấy sẽ bật lên rất mạnh.
Cái hay của di sản không chỉ nằm ở hình thức trình diễn mà còn ở chiều sâu lịch sử phía sau nó. Khi người xem biết rằng sau hai lần chiến thắng quân Nguyên - Mông, nhà vua mở thái bình thiên yến, vua quan và nhân dân cùng vui hội mừng đất nước, và từ bối cảnh ấy điệu múa Bài Bông ra đời, họ sẽ cảm nhận tác phẩm bằng một tâm thế khác.
Chính câu chuyện lịch sử tạo nên sức hấp dẫn và chiều sâu cảm xúc cho di sản. Việt Nam có rất nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như vậy, vấn đề là chúng ta kể câu chuyện ấy ra sao và đặt nó vào không gian nào để công chúng thực sự muốn tiếp cận và ghi nhớ.
Chúng tôi đang phát triển chuỗi chương trình Di sản Dạ Yến - lấy cảm hứng từ hình thức yến tiệc truyền thống nhưng được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa tổng hợp, nơi di sản vật thể và phi vật thể của từng vùng miền được “chiêu đãi” như những món ăn tinh thần dành cho du khách.
Chẳng hạn tại miền Trung, dự án kết hợp cùng Nhà hát Tuồng ở Đà Nẵng để phát triển một phiên bản Dạ Yến mang tinh thần hát tuồng, hát bội. Không gian yến tiệc được dàn dựng theo mỹ học cung đình và sân khấu truyền thống, đưa khán giả bước vào những lát cắt lịch sử, văn hóa của vùng đất miền Trung.
Ở đó, du khách có thể hóa thân thành quan khách trong buổi đại yến do triều Nguyễn tổ chức sau khi Thoại Ngọc Hầu hoàn thành công trình kênh Vĩnh Tế. Từ phục trang, nghi lễ, âm nhạc đến món ăn đều được thiết kế để tạo cảm giác “sống trong câu chuyện”, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.
Trong bối cảnh du lịch hiện nay, du khách không còn muốn chỉ “xem” một chiều; họ muốn được tham gia, được chạm vào đời sống văn hóa bản địa bằng nhiều giác quan. “Ẩm thực nhập vai” - nơi trải nghiệm văn hóa được dẫn dắt bằng không gian, nhân vật, trình diễn và ẩm thực - chính là điều tạo nên sự khác biệt của Di sản Dạ Yến.
Bảo tồn văn hóa dân tộc không phải là mang di sản ra hiện đại hóa bằng mọi giá, mà là đưa văn hóa đến gần đời sống hôm nay theo cách để công chúng hiểu đúng giá trị gốc của nó.
Công nghệ trên sân khấu đương đại
- Công nghệ và sân khấu đương đại có thể hỗ trợ việc kể lại các câu chuyện di sản ra sao?
- Đạo diễn Lê Việt: Theo tôi, bảo tồn văn hóa dân tộc không phải là mang di sản ra hiện đại hóa bằng mọi giá, mà là đưa văn hóa đến gần đời sống hôm nay theo cách để công chúng hiểu đúng giá trị gốc của nó.
Tôi không chọn cách “hiện đại hóa văn hóa”, mà dùng công nghệ để tôn vinh giá trị nguyên bản của di sản. Hai cách này hoàn toàn khác nhau.
Hiện nay, nhiều người đưa câu chuyện văn hóa, bản sắc hay di sản vào các hình thức cách điệu, làm mới để phù hợp với thị hiếu hiện đại. Điều đó không sai nếu đặt trong bối cảnh giải trí.
Với ngành giải trí, nghệ sĩ luôn cần sáng tạo, cần tạo ra những sản phẩm mới trên nền chất liệu truyền thống để tiếp cận khán giả trẻ. Những chương trình như Anh trai, Chị đẹp đã làm khá tốt việc đưa yếu tố văn hóa vào giải trí, kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại để công chúng trẻ dễ tiếp cận hơn.
Với ngành giải trí, nghệ sĩ luôn cần sáng tạo, cần tạo ra những sản phẩm mới trên nền chất liệu truyền thống để tiếp cận khán giả trẻ.
Tuy nhiên, với các chương trình văn hóa, chính luận hay quảng bá du lịch thì phải đi theo hướng khác. Khách du lịch cần được hiểu cốt lõi thật sự của văn hóa và di sản Việt Nam là gì. Lúc đó, công nghệ chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ kể lại câu chuyện gốc của di sản bằng ngôn ngữ hiện đại, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn giá trị bản địa, chứ không phải làm biến dạng hay khiến họ hiểu lầm phần cách điệu kia mới là văn hóa nguyên bản.
Nhiều chương trình đang bị visual nuốt chửng nghệ sĩ
- Theo anh, sân khấu concert Việt hiện nay đang thiếu điều gì để cân bằng giữa công nghệ và cảm xúc biểu diễn?
- Đạo diễn Lê Việt: Hiện nay, khi các concert ngày càng chạy đua về quy mô sân khấu, màn hình LED và hiệu ứng thị giác, nhiều chương trình đang rơi vào tình trạng bị “công nghệ visual nuốt chửng nghệ sĩ”.
Một sân khấu hoành tráng rõ ràng cho thấy mức đầu tư lớn, sự chỉn chu và tham vọng của nhà sản xuất. Nhưng sân khấu càng lớn thì càng cần tính toán kỹ cách đặt để nghệ sĩ, ánh sáng và visual để nghệ sĩ vẫn là trung tâm của buổi diễn. Khán giả đến để xem nghệ sĩ biểu diễn, chứ không phải chỉ để xem màn hình LED.
Tôi không thích cách người ta chỉ khen một chương trình là “hoành tráng quá”, rồi mặc nhiên xem đó là thước đo tài năng của đạo diễn. Hoành tráng, quy mô thuộc về mức đầu tư của nhà sản xuất. Còn chương trình hay hay dở mới là năng lực của đạo diễn.
Không thể đánh giá một đạo diễn giỏi chỉ bằng việc sân khấu lớn đến đâu hay màn hình LED rộng cỡ nào. Điều quan trọng nhất của một show diễn vẫn phải là nghệ sĩ. Tất cả các yếu tố như visual, ánh sáng, kỹ xảo sân khấu đều chỉ là phần bổ trợ để tôn nghệ sĩ lên. Nếu mọi thứ quá rực rỡ, quá dày đặc hiệu ứng đến mức khán giả không còn thấy nghệ sĩ đâu thì sân khấu đó đang đi sai trọng tâm.
Hiệu ứng thị giác rất quan trọng trong thiết kế sân khấu.
Nhiều khi đứng ở một sân vận động hàng chục nghìn người mà nghệ sĩ bị chìm nghỉm giữa ánh sáng và LED thì rất phí công sức tập luyện, dàn dựng của cả nghệ sĩ lẫn đạo diễn.
Bản thân tôi khi làm các chương trình lớn luôn duyệt phần hình ảnh LED rất kỹ. Có lúc phải tiết chế, chấp nhận visual đơn giản hơn, ít chi tiết hơn, thậm chí tối hơn để giữ được sự tập trung vào nghệ sĩ. Vì khi nhìn tổng thể, nếu visual quá rực rỡ thì nó sẽ “ăn” mất người biểu diễn ngay lập tức.
Cá nhân tôi khuyến khích Việt Nam làm những chương trình lớn, quy mô, có đầu tư mạnh để tiệm cận tiêu chuẩn thế giới. Việt Nam rất cần những nhà đầu tư lớn để nghệ sĩ được đứng trên các sân khấu xứng tầm. Nhưng càng làm lớn càng phải tỉnh táo để hiểu đâu là chính, đâu là phụ.
Ở nước ngoài có những show chỉ có DJ chơi nhạc, còn toàn bộ phần chính là visual art và ánh sáng. Với mô hình đó, khán giả xác định họ đến để thưởng thức không gian thị giác và âm nhạc điện tử. Nhưng với concert có ca sĩ hát, có vũ đoàn nhảy, có nghệ sĩ tập luyện hàng tháng trời mà cuối cùng khán giả chỉ chăm chăm nhìn visual thì rất tội cho nghệ sĩ. Visual sinh ra để hỗ trợ cảm xúc cho màn trình diễn, chứ không phải biến live show thành một buổi trình chiếu visual art.
- Là một người gắn bó sâu sắc với múa dân tộc từ khi mới vào nghề cho đến nay, anh nhìn nhận thế nào về vị trí của múa dân tộc hiện nay, khi nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhờ khai thác chất liệu văn hóa dân gian, dân tộc?
- Đạo diễn Lê Việt: Ở Việt Nam, nghệ thuật dân tộc nói chung vẫn chưa thật sự được đặt ở vị trí “ngôi sao”, và múa dân tộc lại càng là lĩnh vực dễ bị bỏ quên. Trong khi đó, điện ảnh, âm nhạc hay các chương trình giải trí hiện nay lại đang tạo được dấu ấn rất mạnh khi khai thác chất liệu văn hóa, di sản dân tộc. Ngay trên truyền hình, những tiết mục nhảy hiện đại như hiphop, rap... kết hợp yếu tố dân gian cũng được khán giả trẻ đón nhận rất tích cực.
Điều đáng chú ý là nhiều thành công ấy đến từ việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mang tinh thần quốc tế, rồi đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào để tạo bản sắc riêng. Chính sự kết hợp giữa cái mới và tinh thần dân tộc đã khiến giới trẻ cảm thấy gần gũi hơn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào văn hóa.
Trong khi nhiều lĩnh vực nghệ thuật đang “bật lên” nhờ khai thác chất liệu dân tộc thì riêng múa dân tộc - vốn là gốc rễ của nghệ thuật múa Việt Nam - lại chưa tạo được bước đột phá rõ rệt trong những năm gần đây.
Múa dân tộc vẫn đang như một “dấu lặng”, dù chính những chất liệu từ nó lại góp phần làm thăng hoa cho âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn đương đại.
Múa dân tộc vẫn đang như một “dấu lặng”.
Cái khó của múa đương đại
- Ngoài đam mê thì còn lý do nào khác khiến anh quan tâm nhiều đến múa dân tộc?
- Đạo diễn Lê Việt: Tôi gắn bó với múa dân tộc vì đây là loại hình rất khó. Nghệ thuật múa vốn đã khó học, còn múa dân gian dân tộc lại càng khó hơn.
Tôi luôn nghĩ rằng trong xã hội hiện đại, việc kế thừa và phát huy giá trị của múa dân gian là điều rất quan trọng. Khi giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc trong nghệ thuật múa, chúng ta mới có thể tạo ra những tác phẩm đặc sắc, mang bản sắc riêng của Việt Nam và giúp múa Việt phát triển bền vững hơn.
Điều khiến tôi luôn trăn trở là múa dân tộc mới là sân chính, là cốt lõi của mình, nhưng hai năm qua lại chưa có nhiều tác phẩm thật sự nổi bật. Chúng ta vẫn quanh quẩn với múa mâm, múa chén trong khi kho tàng văn hóa của 54 dân tộc còn rất nhiều chất liệu đặc sắc chưa được khai thác hết.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Lê Việt có bác ruột là cố nhạc sĩ Thanh Tùng (tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Một mình, Lối cũ ta về, Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Trái tim không ngủ yên), cha là nhạc công của Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen, mẹ làm công việc thuyết minh phim.
Xuất phát điểm là một diễn viên múa, biên đạo kỳ cựu và đồng sáng lập Vũ đoàn Phương Việt cách đây 25 năm, Lê Việt từng bước định hình dấu ấn riêng trong đời sống nghệ thuật đương đại. Từ năm 2015 đến nay, anh còn là đạo diễn - tổng đạo diễn được chú ý ở lĩnh vực nghệ thuật sự kiện, văn hóa và trình diễn.
Đạo diễn Lê Việt.
Lê Việt thường đảm nhận những chương trình mang tính chính luận, văn hóa, du lịch, lễ hội, cuộc thi nhan sắc, trình diễn thời trang hoặc các sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Chính trong những không gian ấy, anh tìm cách đưa văn hóa truyền thống lên sân khấu, hòa vào dòng chảy đời sống hiện đại.
Điểm nổi bật trong tư duy sáng tạo của Lê Việt là khả năng kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian Việt Nam với công nghệ trình diễn đương đại. Từ tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình Huế đến ca trù, quan họ, đờn ca tài tử Nam Bộ hay không gian cồng chiêng Tây Nguyên… đều được tái hiện bằng ánh sáng, âm nhạc, chuyển động sân khấu và mỹ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.
Những tiết mục như múa mâm vàng ở Văn miếu Trấn Biên, múa chén bông, múa bài bông, sênh tiền hay điệu múa Con đĩ đánh bồng được làm mới bằng tư duy thị giác đương đại mà không đánh mất hồn cốt dân tộc. Qua các chương trình lớn như Best of Vietnam hay Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Lê Việt còn cho thấy khả năng sân khấu hóa di sản khi đưa hát then đàn tính, điệu xòe Thái hay văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lên sân khấu hiện đại một cách sống động, tinh tế và giàu bản sắc.
Đan Khanh - Ảnh: NVCC