Đạo diễn Leon Lê: Tôi làm phim không đặt nặng doanh thu

Đạo diễn Leon Lê: Tôi làm phim không đặt nặng doanh thu
4 giờ trướcBài gốc
Một lát cắt đời sống
Trong "Quán Kỳ Nam", một Sài Gòn thập niên 80 chân thực đã được đạo diễn Leon Lê và ê kíp kỳ công xây dựng thế nào?
Tôi không thể đoán trước được bối cảnh sẽ mang lại hiệu quả ra sao. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã làm hết sức có thể. Từng chi tiết, từ màu sơn tường, những vệt loang của thời gian, tấm rèm cửa đến mọi vật dụng trong không gian… đều được xây dựng xuất phát từ nhân vật và câu chuyện. Họ là ai, xuất thân thế nào, làm nghề gì, thói quen sinh hoạt ra sao…
Tất cả những điều đó dẫn dắt chúng tôi tìm ra không gian sống chân thật. Chúng tôi cố gắng hết mức để mọi thứ đều sống động.
Hình ảnh trong phim "Quán Kỳ Nam".
Âm nhạc và âm thanh trong "Quán Kỳ Nam" cũng rất tiết chế, như một sợi dây dẫn dắt cảm xúc. Anh mong khán giả lắng nghe được điều gì?
Với kinh phí hạn hẹp của một dự án phim độc lập, tôi không thể dựng những đại cảnh hoành tráng để phô bày không gian, thời gian. Vì thế, tôi dùng âm thanh và các bài hát như một công cụ để người xem, đặc biệt là khán giả Việt Nam, dễ dàng cảm nhận được thời điểm và bối cảnh câu chuyện.
Sài Gòn vốn là một thành phố sống động, nhộn nhịp và ồn ào đến từng ngóc ngách, âm thanh của nó là một lớp ký ức mà ai cũng có thể nhận ra. Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ thấy lời của mỗi bài hát được sử dụng đều gắn trực tiếp với cảm xúc và câu chuyện của từng phân đoạn.
Tuy vậy, nhạc nền trong phim lại được sử dụng rất tiết chế, vì tôi luôn dị ứng với việc dùng âm nhạc để thao túng cảm xúc người xem. Tôi muốn mọi cảm xúc đến tự nhiên từ câu chuyện và diễn xuất, không phải từ một sự dẫn dắt mang tính áp đặt.
Vậy đâu là lớp cảm xúc sâu nhất mà anh muốn gửi gắm?
Điều thú vị nhất của người sáng tạo là được nhìn thấy cách khán giả phản ứng: Họ phân tích điều gì, họ xem đâu là điểm chạm sâu sắc nhất, đâu là lớp ý nghĩa khiến họ lưu tâm. Khi những góc nhìn ấy tạo nên tranh luận, bộ phim càng trở nên hấp dẫn hơn. Với tôi, đó mới là thành công của một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi chỉ như người bày biện các món ăn trên bàn, việc chọn món nào, cảm nhận hương vị ra sao là của thực khách. Tôi không chủ đích gửi gắm một thông điệp duy nhất hay ép người xem phải cảm theo hướng của mình.
Nếu có điều gì rất riêng tư nằm trong đó, thì đó là thế giới nội tâm của tôi. Nghệ thuật vốn sinh ra để mỗi người cảm theo cách của riêng mình.
Nhưng nếu có khán giả e ngại vì sợ không hiểu hết tầng nghĩa trong phim của anh thì sao?
Cách khán giả cảm nhận, đưa ra góc nhìn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của người sáng tạo. Đó chính là điều làm nghệ thuật trở nên thú vị. Tôi không thể và cũng không muốn áp đặt việc họ phải hiểu bộ phim theo cách nào.
Giống như "Song Lang", một bộ phim độc lập như "Quán Kỳ Nam" cũng không có kinh phí để "seeding" bình luận, tạo hiệu ứng truyền thông như nhiều người lầm tưởng.
Với tôi, phim đơn giản là một lát cắt đời sống, nơi những câu chuyện, những con người hiện lên đủ gần gũi để bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm, thấy bóng dáng mình hoặc ai đó thân quen. Nếu bạn chưa từng sống trong thời kỳ mà phim tái hiện, bộ phim sẽ mở ra cho bạn một trải nghiệm mới, giúp bạn hiểu hơn phần nào về giai đoạn hậu chiến vốn ít được nhắc đến.
Thất vọng trước tư duy nhà rạp
Đã từng có một "Song Lang" với cơn mưa lời tán dương và giải thưởng lớn nhưng không thắng lớn về doanh thu, được xếp ít suất chiếu. Bây giờ "Quán Kỳ Nam" cũng đối mặt với nguy cơ tương tự. Anh có lo lắng?
Đúng hơn là cảm giác thất vọng trước tư duy của các nhà rạp. Đã hơn 7 năm kể từ Song Lang, tôi từng hy vọng họ sẽ có một góc nhìn tiến bộ hơn về việc phát hành, rằng mỗi thể loại phim cần một chiến lược tiếp cận khán giả khác nhau.
Tôi hoàn toàn hiểu trong kinh doanh, doanh thu là ưu tiên tối thượng. Nhưng ở thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay, mọi bộ phim bất kể thể loại hay phong cách đều bị áp vào cùng một công thức "one-size-fits-all" (một cho tất cả).
Người chịu thiệt không chỉ là ê kíp làm phim, mà còn là khán giả yêu điện ảnh, sâu xa hơn là chính sự phát triển của thị trường phim Việt.
Liên Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến đảm nhận hai vai chính trong "Quán Kỳ Nam".
Nhiều khán giả nói phim của anh "đọc" được bằng cảm xúc hơn là bằng thoại. Nhưng điều đó vô tình khiến phim của anh bị nhận xét "kén khách" vì ít kịch tính - yếu tố nổi bật trong các phim ăn khách hiện nay. Khi nghe nhận xét đó, anh có buồn không?
Từ "buồn" ở đây mang màu sắc tự thương thân trách phận, tôi không thích điều đó. Tôi không lung lay về con đường mình chọn. Tôi hiểu rất rõ tác phẩm của mình đứng ở đâu trong bối cảnh điện ảnh hiện nay, cũng như thị hiếu của phần đông khán giả đại chúng.
Vì vậy, tôi không kỳ vọng hay đòi hỏi quá nhiều rằng ai cũng phải hiểu và đồng cảm với phong cách của mình. Tôi chấp nhận điều đó để tiếp tục giữ vững lập trường và những giá trị thẩm mỹ mà tôi theo đuổi.
Yêu thích sự mới mẻ
Đôi khi diễn viên ngôi sao cũng là "quân bài" truyền thông hiệu quả. Nhưng phim của anh hoàn toàn không có điều đó. Anh có tiêu chí đặc biệt gì khi chọn diễn viên không?
Tiêu chí duy nhất của tôi khi chọn diễn viên cho "Quán Kỳ Nam" là họ phải thật sự hợp vai. Tôi không thích năng lượng của ngôi sao lấn át các nhân vật của mình. Nếu là một gương mặt mới hoặc không quá quen thuộc với khán giả thì càng hay, vì sự mới mẻ giúp người xem dễ tin vào nhân vật hơn.
Với tôi, vai càng nhỏ thì khâu casting càng quan trọng, bởi chỉ cần một vai phụ "lạc tông" cũng có thể khiến khán giả bị kéo ra khỏi thế giới mà tôi đang cố gắng tạo dựng.
Cùng đó, tôi cũng luôn muốn tạo cơ hội cho những cộng sự từng làm việc với mình. Tôi thích được làm việc cùng bạn bè - điều này khiến quá trình làm phim trở nên hứng thú hơn.
Đạo diễn Leon Lê.
Trong một thị trường chuộng nhịp nhanh và kịch tính, việc theo đuổi ý tưởng đến cùng đã khó, việc kêu gọi đầu tư hẳn cũng không dễ dàng, thưa anh?
Kêu gọi đầu tư cho những dự án mang tính nghệ thuật vốn dĩ là bài toán nan giải từ xưa đến nay. Vì vậy tôi không có lý do gì để than phiền hay trách móc điều đó.
Thực ra, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác khi luôn nhận được sự tin tưởng và đồng hành từ những nhà đầu tư yêu nghệ thuật. Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hỗ trợ tôi thực hiện những dự án vốn kén khán giả.
Không chỉ hỗ trợ về tài chính, họ còn là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên tôi mỗi khi tôi gặp những áp lực hay khúc mắc trong hành trình sáng tạo.
Vậy doanh thu ở vị trí nào trong các mục tiêu anh hướng đến?
Đương nhiên là tôi mong muốn dự án thu hồi lại vốn hoặc có lời cho các nhà đầu tư. Nhưng mục đích tôi nhắm đến vẫn là giữ đúng tinh thần của câu chuyện tôi muốn kể, với sự chân thành, chỉn chu nhất có thể.
Đây cũng chính là vì tôi tôn trọng sự hỗ trợ và sự tin tưởng của các nhà đầu tư đã dành cho tôi, dành cho dự án.
Cảm ơn anh!
Leon Lê sinh năm 1977. Anh rời Việt Nam sang Mỹ lúc 13 tuổi, hoạt động trên sân khấu Broadway trước khi trở về Việt Nam năm 2008. Anh từng đóng nhiều vai trong các bộ phim Việt Nam như: "Khát vọng Thăng Long", " Những nụ hôn rực rỡ".
Anh cũng đạo diễn nhiều phim ngắn đoạt giải thưởng như: "Bình minh" (2012), "Nói chuyện với mẹ tôi" (2014).
Năm 2018, anh ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Song Lang" (doanh thu hơn 5 tỷ đồng và giành 27 giải thưởng quốc tế danh giá.
Dung Nguyễn (thực hiện)
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/dao-dien-leon-le-toi-lam-phim-khong-dat-nang-doanh-thu-192251210123558377.htm