Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, đạo diễn của Đồi hành xác trải lòng về nỗi ám ảnh sáng tạo, những “vùng tối” không né tránh và hành trình theo đuổi sự thật nghệ thuật dù phải đánh đổi nhiều điều trong đời sống cá nhân. Sau mỗi nỗ lực, dù thất bại hay thành công, đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn đam mê theo đuổi nghệ thuật thứ 7 như cái “nghiệp” của mình.
Cảnh trong "Đồi hành xác"
.P.V: Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, khi ranh giới giữa nghệ thuật và giải trí đôi lúc trở nên mong manh, đạodiễn Lương Đình Dũng vẫn giữ cho mình một con đường riêng – thẳng, sắc. Mỗi bộ phim là một “độc bản” nhưng nó tạo ra nhiều thử thách cho anh. Có bao giờ anh nghĩ đến một cách làm phim khác, một con đường bớt chông chênh hơn cho mình?
- Đạodiễn Lương Đình Dũng: Tôi không cố tình tạo ra một sự khác biệt nào cho mình bởi vì mình phải hòa vào dòng chảy chung chứ không thể đứng biệt lập. Tuy nhiên với mỗi bộ phim, tôi luôn muốn đem đến điều mới mẻ. Nó là thách thức lớn, đôi khi khiến tôi rất mệt, nhưng tôi không muốn đi lại con đường cũ của chính mình.
Hiện nay nhiều nhà đầu tư mời tôi thực hiện dự án, nhưng tôi phải ưu tiên thời gian cho những điều đã đặt ra trước. Dù không chịu bất kỳ tác động nào, mỗi bộ phim của tôi vẫn tự nhiên thay đổi theo những suy nghĩ và giằng xé bên trong.
. Anh từng nói “phim của tôi không để xem cho vui, mà để nghĩ”. Quadự án gần đây nhất của anh- bộ phim “Đồi hành xác”, anh muốn khán giả nghĩ về điều gì?
- Có lời ví rằng “Điện ảnh là xưởng chế tác hy vọng là nơi lời thoại và ngôn ngữ hình ảnh có thể nói chuyện với sự im lặng”. Phim của tôi cũng vậy, bộ phim giống như một trò chơi thú vị của nhân vật và khán giả tìm thấy mình trong đó.
Những thứ cụ thể như tình yêu và sự trả thù đầy tàn khốc trong bộ phim đã thể hiện một cách trần trụi khi cần thiết.
Tôi nghĩ trong mỗi một khán giả có những góc nhìn, cảm nhận khác nhau, có người bảo nó độc lạ và mới mẻ chưa từng có, có người thấy ám ảnh và sợ hãi, có người bảo nó khó hiểu. Còn cá nhân tôi, tôi luôn tự hào về các bộ phim của mình.
Đạo diễn Lương Đình Dũng
.Anh nói rằng, làm phim – với anh – không phải là hành trình đi tìm sự nổi tiếng, mà là hành trình đi tìm “sự thật” trong nghệ thuật. “Sự thật” đó nằm ở đâu?
- Tôi muốn tìm những góc khuất nhất của nhân vật, những mảng đời có thể đã bị lãng quên. Tôi không nghĩ màn hình chỉ là nơi trình chiếu hình ảnh. Nó phải có linh hồn, phải đối thoại được với người xem.
Nếu dễ dãi hơn, có lẽ mọi thứ sẽ đỡ khó khăn cho tôi, nhất là trong môi trường phim ra rạp bây giờ, nơi tốc độ được đặt lên cao hơn sự chau chuốt. Nhưng tôi không thể làm phim nếu thấy mình cũ đi, vô vị. Tôi tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả, nên tôi phải làm tốt nhất những gì mình muốn đưa đến khán giả.
.Mỗi bộ phim củaanh dường như vừa là cuộc đối thoại với nhân vật, vừa là cuộc đối thoại của anh với chính mình. Sau mỗi tác phẩm, anh thường trải qua điều gì – vui, buồn hay trống rỗng?
- Sau mỗi bộ phim là một cuộc đối thoại gay gắt với chính mình. Tôi lắng nghe cả lời khen lẫn lời chê, chọn lọc lại những gì cần giữ và cần bỏ. Điều ấy bình thường đối với tôi.
Nhưng càng làm nghề, tôi càng thấu hiểu nỗi lo của người thân, bạn bè – những người bị ảnh hưởng bởi nhịp sống và sức ép công việc của tôi. Họ đã rất khổ sở vì tôi. Điều đó khiến tôi muốn chậm lại để cân bằng.
"Thành phố ngủ gật"- bộ phim tâm lý hấp dẫn của đạo diễn Lương Đình Dũng
.Nhiều người cho rằng, phim của anh không dễ xem đối với đa số khán giả. Con người trong phim của anh luôn mang một “vùng tối” như “Thành phố ngủ gật”, “Phát đạn của kẻ điên”…
- Thật lòng mà nói, tôi nghĩ, vùng tối tồn tại trong mỗi con người. Vấn đề là ta có dám nhìn vào nó hay không. Tôi không cố tạo ra những bộ phim u tối, nhưng tôi không trốn tránh sự thật gai góc của đời sống.
Ngoài đời, tôi không quá u ám, nhưng tôi là người suy nghĩ nhiều, khá lạnh lùng trong công việc. Tôi chọn kể những câu chuyện dữ dội vì tin rằng nghệ thuật không chỉ để xoa dịu mà còn để soi chiếu, để khiến người xem phải đối diện với chính mình. Nếu một bộ phim khiến khán giả nghĩ ngợi, thấy ám ảnh hay thậm chí khó chịu – thì nó đã sống đúng lý do nó được tạo ra.
+ Trong các bộ phim, anh thường làm rất nhiều việc: Nhà sản xuất, đạo diễn đến làm thị trường quốc tế. Có người nói nếu để Lương Đình Dũng chỉ làm đạo diễn thì bộ phim sẽ “bay” hơn. Anh có thay đổi ở các dự án tới?
- Có thời điểm tôi buộc phải làm nhiều vai trò cùng lúc. Nó cho tôi kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng cũng chia tôi ra thành ba mảng công việc khác nhau. Ở dự án mới, tôi quyết định chỉ làm đạo diễn.
Khi không phải lo giấy phép bối cảnh sắp hết hạn hay hỏi nhà sản xuất xem có được quay thêm một ngày nữa không. Tôi sẽ tập trung và tự do sáng tạo hơn. Đó là điều tôi mong muốn lúc này.
Đạo diễn Lương Đình Dũng: "Khi làm phim, tôi luôn bị thôi thúc kể những câu chuyện dữ dội"
– Sau “Đồi hành xác”, anh có thể hé lộ về dự án kế tiếp? Sẽ tiếp tục dữ dội, hay anh chọn con đường nhẹ nhàng hơn?
Hiện tôi đang làm cố vấn cho dự án Việt Nam – vẻ đẹp bí ẩn, nơi chúng tôi đã sản xuất Xẩm đỏ và loạt 6 tác phẩm kinh điển Hề chèo. Dự án hướng đến những bộ phim về di sản văn hóa: Câu chuyện hang động, Những ngôi làng đẹp nhất, phim về nghệ nhân dân gian, về rượu và nước mắm Phú Quốc, về võ thuật… Đây là những bộ phim tuyệt đẹp, như một kho tư liệu hình ảnh quý giá của Việt Nam.
Song song đó, tôi tập trung cho dự án phim chiến tranh – hành động – chính kịch Anh hùng, về Nguyễn Trãi và Lê Lợi. Đây là tác phẩm tôi dành nhiều năm chuẩn bị.
Còn nhẹ nhàng hay dữ dội – thật lòng mà nói, tôi thích cuộc sống bình lặng. Nhưng khi làm phim, tôi luôn bị thôi thúc kể những câu chuyện dữ dội. Đó là thế giới nghệ thuật của tôi.
.Xin cảm ơn anh và xin chúc các dự án sắp tới của anh sẽ thành công!
HÀ AN (thực hiện)