Đảo Ebeye và bóng của Mỹ

Đảo Ebeye và bóng của Mỹ
7 giờ trướcBài gốc
Cuộc sống khổ cực
Y sỹ Korab Lanwe là người duy nhất trên đảo Ebeye đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các bệnh nhân tiểu đường. Đảo Ebeye rộng 32 ha. Trên hòn đảo 10.000 nhân khẩu này, 30% dân số bị mắc bệnh tiểu đường.
Nhiều bệnh nhân đã bị sưng phù chân tay nặng đến mức không thể đi lại được hoặc buộc phải cắt đi tứ chi. Y sỹ Korab Lanwe chỉ biết thở dài trong những buổi thăm khám bệnh nhân tại nhà. Ebeye không có máy lọc thận để khử độc máu cho bệnh nhân, cũng không có bác sỹ phẫu thuật để lắp tay chân giả cho họ.
Phần lớn người dân đảo Ebeye sống trong những ngôi nhà tạm bợ.
Lanwe than thở: "Nhiều người dân trên đảo sẽ không sống qua sinh nhật thứ 50. Đảo Ebeye đang hằng ngày mất người với tốc độ chóng mặt... Bất kỳ lúc nào tôi nghĩ đến tương lai của các con tôi rồi tương lai của hòn đảo thì tôi lại lo lắng”.
Ông Lanwe bắt đầu nhận trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân tiểu đường cách đây hơn 10 năm. Bà nội quá cố của ông bị mắc bệnh tiểu đường thể nặng và mất vào đêm trước ngày được gia đình xin cho về. Hiện nay bố, mẹ và chú ruột của ông Korab Lanwe đều mắc bệnh tiểu đường.
Quần đảo Marshall thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường trên đầu người cao nhất thế giới. Trong đó, đảo Ebeye có số người bệnh đông nhất. Trên đảo có khoảng 2.700 người lao động, trong đó chỉ có 1.000 người là đang hưởng thu nhập trên ngưỡng 20.000 USD/năm.
Phần lớn diện tích đảo đã được dành cho những ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp trầm trọng. Đảo không có đất để trồng trọt, chăn nuôi, người dân chỉ còn biết dựa vào hai chuyến tàu hằng tháng chở lương thực từ Mỹ sang. Những gia đình tạm gọi là đầy đủ cũng chỉ có mỗi gạo cũ, thịt gà đông lạnh và đồ hộp để ăn. Việc phải phụ thuộc vào thực phẩm chế biến là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tiểu đường ở Ebeye.
Ông Abon Arelong, một vị quan chức địa phương, nhận xét: "Cứ ngồi vào bàn ăn là tôi có cảm giác như mình đang chết mòn... Người dân đảo trung bình chỉ sống đến năm 52 tuổi. Mọi người chết phần lớn là vì biến chứng tiểu đường như nhiễm trùng máu hoặc bị hoại tử".
Không thể làm nông nghiệp được, nhiều người dân Ebeye quay sang đánh cá. Nhưng khu vực đường bờ biển Ebeye đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ năm 1946 đến 1958, Mỹ đã cho nổ 67 quả bom hạt nhân thử nghiệm tại quần đảo Marshall. Ngoài nhiễm xạ thì biển còn bị ô nhiễm vì hóa chất và kim loại nặng thải ra từ căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Kwajalein.
Trung tâm sức khỏe cộng đồng thuộc quân đội Mỹ đã tiến hành nghiên cứu các loài hải sinh ở quần đảo Marshall và kết luận nguồn cá tại đây chứa hàm lượng chì và hạt nhựa vượt quá mức an toàn. Con người khi ăn những loại hải sản đánh bắt tại đây có nguy cơ mắc ung thư và chịu tổn thương đến hệ thần kinh và cơ quan sinh sản.
Bộ chỉ huy căn cứ quân đội Mỹ trên đảo Kwajalein đã cấm hoàn toàn việc đánh cá ở đây; tuy vậy không hề có lệnh cấm nào như thế trên đảo Ebeye. Người dân đảo vẫn đang phụ thuộc vào cá do mình tự đánh bắt để bổ sung chất đạm cho những bữa ăn thiếu chất. Ông Calvin Juda, chuyên viên phụ trách các vấn đề môi trường trên đảo Ebeye, cho biết: "Cá là nguồn thực phẩm chính của tất cả mọi người ở đây. Nếu chúng tôi cấm bắt cá thì người dân còn gì để ăn?".
Một nhóm nhà khoa học thuộc quân đội Mỹ từng cùng ký tên vào một lá đơn đề nghị quân đội mở cuộc điều tra về hậu quả lâu dài của việc tiêu thụ hải sản đánh bắt được tại đảo Ebeye. Yêu cầu sau đó bị quân đội Mỹ từ chối.
Ông David Paul, Bộ trưởng Tài chính quần đảo Marshall đồng thời là nghị sĩ đại diện cho đảo Ebeye, tỏ thái độ bất bình trước sự im lặng của Mỹ: "Việc khó nhất là khiến người Mỹ thừa nhận rằng Ebeye và các hòn đảo khác đang gặp khủng hoảng môi trường. Điều đó cho thấy họ không coi trọng chúng tôi... Người dân Ebeye hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Hoặc là họ ăn đồ hộp để bị tiểu đường, hoặc là họ ăn cá nhiễm độc".
Biển Ebeye còn đang bị đầu độc bởi bãi rác trên đảo. Đảo Ebeye không có lò đốt rác. Người dân đảo phải sống bên cạnh những núi rác cao hơn cả nhà họ. Ngân hàng Phát triển Châu Á từng xuất bản một bản báo cáo cho biết cách nhanh nhất để xử lý chất thải ở Ebeye là chở rác đến đảo Kwajalein rồi thiêu hủy bằng lò đốt của căn cứ quân đội Mỹ. Phía Mỹ thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Họ cũng từ chối gợi ý xây một trạm phát điện mới trên đảo Ebeye. Gần như ngày nào trên đảo cũng mất điện vì các máy phát của địa phương đã quá già cỗi, không thể hoạt động 24/24.
Con người trên bàn cờ chính trị
Quần đảo Marshall, Palau và Micronesia là 3 quốc đảo tại Thái Bình Dương đã ký hiệp ước liên minh quân sự với Mỹ. Mỹ được quyền đặt căn cứ quân sự tại 3 quốc đảo nhằm mục đích kiểm soát khu vực phía Bắc Thái Bình Dương. Đổi lại Mỹ sẽ trả tiền hằng năm cho những nước này. Marshall, Palau và Micronesia, 3 quốc đảo nhỏ bé, biệt lập và nghèo tài nguyên đều đang dựa vào nguồn viện trợ của Mỹ để tồn tại.
Hơn một nửa số hộ dân trên đảo Ebeye bị đói ăn thường xuyên.
Lịch sử đảo Ebeye cũng liên quan trực tiếp đến tham vọng quân sự của Mỹ. Quân Mỹ giải phóng đảo Kwajalein khỏi tay phát-xít Nhật vào ngày 3/2/1944. Năm 1951, quân đội Mỹ quyết định mở rộng căn cứ đảo Kwajalein. Người dân Kwajalein buộc phải di dời sang đảo Ebeye để quân đội Mỹ có đất mở rộng căn cứ. Sau này Ebeye còn đón thêm nhiều người nữa bị mất nhà cửa do những vụ thử nghiệm bom nguyên tử của Mỹ.
Căn cứ đảo Kwajalein hiện là một điểm chốt quan trọng trong mạng lưới tên lửa của Mỹ. Căn cứ này là nơi đặt hệ thống radar tên lửa hiện đại nhất thế giới. Ngoài ra căn cứ còn là khu vực thử nghiệm các mẫu tên lửa và tiêm kích đánh chặn của Hoa Kỳ.
Do tầm quan trọng của Kwajalein nên tuy căn cứ trên đảo chỉ có 1.300 quân nhân nhưng lại tiện nghi hơn hẳn nhiều căn cứ lớn hơn. Trên đảo Kwajalein có một bể bơi, một sân golf 9 lỗ, một khu chơi bowling và nhiều tiện nghi khác. Trạm xá và bệnh viện trên đảo được trang bị để chữa trị cả những bệnh hiểm nghèo nhất. Binh sĩ Mỹ coi việc được công tác tại Kwajalein cũng giống như đi nghỉ dài ngày.
Sự đối lập về chất lượng sống giữa đảo Ebeye và Kwajalein khiến nhiều người suy nghĩ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Marshall Kalani Kaneko. Ông Kaneko từng phục vụ trong quân đội Mỹ, còn vợ ông là người đảo Ebeye. Vị Bộ trưởng nhận xét với hãng tin Reuters: "Cuộc sống ở Ebeye và Kwajalein khác nhau như ngày và đêm... Tôi không muốn nói với các con rằng tôi là cựu chiến binh Mỹ. Chẳng lẽ tôi nói là trong khi ông bà, họ hàng bên ngoại của chúng đang sống khổ cực ở Ebeye thì chỉ cách đó 4,8 km có những người lính Mỹ sống sướng như tiên trên đảo Kwajalein".
Bà Laura Stone, đại sứ Mỹ tại quần đảo Marshall, từng tuyên bố: "Hoa Kỳ và quần đảo Marshall hiện vẫn đang là đồng minh tốt của nhau. Người dân và chính phủ Marshall hiểu rằng tương lai của họ liên quan trực tiếp đến mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước". Tuy vậy có dấu hiệu cho thấy Washington DC đang lo lắng về việc suy giảm ảnh hưởng tại quần đảo Marshall. Giữa tháng 3/2024, Mỹ đã ký lại thỏa thuận hiệp ước đồng minh quân sự với Marshall Islands, Palau và Micronesia.
Theo thỏa thuận mới thì trong vòng 20 năm tới Mỹ sẽ trả cho quần đảo Marshall 26 triệu USD/ năm tiền thuê đảo Kwajalein. Một phần số tiền trên sẽ được chia sẻ cho người dân Ebeye. Ngoài ra Mỹ còn hứa sẽ chi một khoản viện trợ hằng năm trị giá 17 triệu USD cho chính quyền đảo Ebeye. Số tiền hỗ trợ này nằm độc lập với một khoản viện trợ khác trị giá 2,3 tỷ USD được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cấp cho quần đảo Marshall hồi đầu năm 2024.
Quân đội Mỹ cũng đang thay đổi thái độ về tình trạng ô nhiễm ở Kwajalein. Hiện họ đang thực hiện các hoạt động khử độc và phục hồi môi trường tại Kwajalein và có kế hoạch mở rộng khu vực hoạt động sang đảo Ebeye. Quân đội Mỹ cũng đã hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan cứu trợ chính phủ Úc để khánh thành nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt trên đảo Ebeye. Nhà máy cùng với hệ thống cống thải mới cũng do Mỹ xây dựng đã giải quyết được vấn đề nước sạch của Ebeye.
Bộ trưởng Kalani Kaneko có một cái nhìn lạc quan nhưng cũng tỉnh táo về các thay đổi trong mối quan hệ giữa quần đảo Marshall và Mỹ: "Chúng tôi chào đón mọi sự tăng cường hợp tác liên quan đến công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy vậy vị trí của Mỹ và quần đảo Marshall trong mối quan hệ song phương vẫn không thay đổi. Washington tiếp tục chỉ nhìn thấy giá trị địa chính trị của đất nước chúng tôi".
Lê Công Vũ
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/so-tay/dao-ebeye-va-bong-cua-my-i784764/