Dập dờn mùa cá ra sông ở Tây Nam Bộ

Dập dờn mùa cá ra sông ở Tây Nam Bộ
5 giờ trướcBài gốc
Xóm vó cá Nhơn Hưng, phường Thái Sơn, tỉnh An Giang vào mùa đánh bắt.
Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp nằm ở thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu, hằng năm hưởng mùa nước nổi từ thượng nguồn sông Mê Công tràn về. Cuối tháng 7, nước vào đồng mang theo nguồn phù sa cùng thủy sản dồi dào. Tháng 11, nước rút dần đổ ra sông mang theo luồng cá tôm, trong đó cá linh chiếm hơn 70% tổng sản lượng đánh bắt. Những người trong nghề cá nói: Cứ ngày mùng 10 và 25/10 âm lịch, con nước kém cũng là hai ngày cá đi rộ, kế tiếp là ngày mùng 10/11 âm lịch, sau đó vài ngày là hết mùa cá.
Ngọn bấc lùa nước trên đồng cạn dần. Theo cơn gió lành lạnh, dọc cánh đồng, bờ kênh, ven sông, người người hối hả mang ngư cụ cho những ngày đánh bắt đợt cuối cùng của mùa nước nổi. Ông Nguyễn Văn Lý, ngụ ở khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang vừa lội bì bõm trên đồng vừa cho biết: Mấy hôm trước, nước bêu (nước lớn) ngập sâu hơn 1,5m nên giăng lưới dính cá ít. Lúc này, nước cạn nên dính cá nhiều. Rồi ông giơ cao mành lưới nặng trĩu cá linh, cá dảnh, cá thiểu nói: “Nước trên đồng kém nên ngày nào tôi cũng bắt hơn 6kg cá các loại”. Ông Lý tranh thủ vì chỉ vài ngày nữa các cánh đồng sẽ cạn nước nhường lại cho mùa vụ mới.
Theo nhịp điệu mùa cá ra, người dân, ngư dân khắp nơi tất bật đánh bắt, tùy theo vùng. Ở cánh đồng bạt ngàn xã Thạnh Mỹ Tây, nhiều nơi mực nước hạ xuống chỉ còn ngập hơn 5 tấc là thời điểm “săn” cá lóc đồng. Vào buổi sáng và chiều, đông đảo người dân dùng xuồng máy đẩy côn ngang dọc trên đồng rượt đuổi cá.
Ông Lê Văn Tiền, 44 tuổi, kể trong giờ nghỉ trưa: Ở tỉnh An Giang, nghề đẩy côn bắt cá lóc đồng rất phổ biến. Mùa này, ông Tiền không làm lúa vụ 3 mà cho nước vào đồng. 15 năm qua, hễ đến mùa nước nổi là ông sắm dàn côn đi bắt cá lóc. Ông Tiền giải thích ngắn gọn: Dàn côn hình chữ V, được nối lại bằng những thanh sắt nhỏ dài 1,5m. Ngư dân đẩy côn xuống nước khua động làm cá hoảng sợ lặn rút xuống sình để lại dấu vết là bọt tăm nổi lên. Khi đó, ngư dân tinh mắt dùng nôm chụp cá, cách bắt này tuy cực nhưng dính cá lóc to. Theo ông Tiền, với giá cá hơn 70.000 đồng/kg, một ngày bắt dính hơn 20 con là kiếm tiền triệu.
Những năm nước nổi thấp, ở xóm kéo vó Nhơn Hưng (nay thuộc phường Thới Sơn) và Vĩnh Hội Đông (nay thuộc xã An Phú), hàng chục vó cá nằm đìu hiu. Nhưng năm nay nước lớn, ngư dân cất vó thu bộn cá tôm. Chúng tôi vào túp lều dựng ven bờ kênh Tha La, phường Thới Sơn của ông Trần Văn Sáu.
Cầm tách trà còn nóng hổi rót ra mời khách, ông Sáu cho biết, ông là đời thứ ba sống với nghề vó cá. So với các bạn trong nghề, phải dầm sương dãi nắng giăng lưới, đổ dớn… vất vả, ông Sáu nhàn tản hơn, ngồi trong lều thong thả, canh vài chục phút ra kéo vó. Thỉnh thoảng bạn bè ra chơi, thế là cá tôm có sẵn, nhóm bếp nhâm nhi cá đồng hưởng gió trời. Ông nói: “Nghề vó tuy ngồi một chỗ nhưng cũng nhiều tâm tư. Khi nước nổi thấp thì nghề chài, giăng lưới còn hoạt động, chứ vó là dẹp xó do nước kênh cạn không đủ độ sâu thả. Nghề kéo vó nhìn đơn giản nhưng phải có tay “sát cá” mới trụ lâu”. Ông Sáu giải thích: Phải chọn luồng nước, đặt miệng vó đúng luồng cá đi mới dính được nhiều, còn đặt lệch hướng là mất công sức vì giàn vó chỉ dùng được năm mùa nước nổi.
Ông Sáu rủ khách ra xem kéo vó. Ông nắm kéo sợi dây thừng đang buộc vào giàn vó kéo xuống cho mành lưới cất lên khỏi mặt nước, bên trong lưới, cá linh, cá thiểu, cá kết, cá trèn… nhảy xối xả. Nhìn ông Sáu vận sức kéo, mới hiểu hai bàn tay ông vì sao chai sần nổi u. Ông Sáu cầm cây gàu tự chế nhanh tay hớt cá, xong từ từ hạ lưới vó xuống nước. Ngày nào cũng vậy, lịch kéo vó của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng, đến 10 giờ trưa ngưng để ăn uống nghỉ ngơi, đến 14 giờ chiều lại kéo đến khoảng 17 giờ tối là kết thúc. Mùa cá ra, một ngày ông Sáu có thể kiếm hơn 20 kg cá các loại. Ông Sáu phân loại cá có giá trị kinh tế cao như cá trèn, lăng, leo, tôm càng xanh để riêng bán. Ông Sáu cho hay: Mùa này, nhà nào sống bằng nghề cá cũng có vài khạp da bò ủ cá linh nấu nước mắm xài hết năm.
Ở các sông lớn như sông Hậu, sông Tiền, quang cảnh đánh cá bằng vợt, lưới cào sôi động. Tại phường Tân Châu, lúc này, ghe đẩy dồn chạy trên sông Tiền trông như “máy ủi” xúc cá. Kiểu đánh cá lạ này chỉ có ở Tân Châu, lâu dần thành hình ảnh gắn liền với mùa nước nổi. Ông Cùm Văn Xuyên, chủ ghe dồn cho biết: Nghề đẩy dồn tương tự nghề kéo vó, nhưng giàn vó lớn hơn, đặt trước mũi ghe nhờ sức máy đẩy “ủi cá” di động trên sông.
Hơn 20 năm sống với nghề, ông Xuyên có thừa kinh nghiệm nhìn con nước để phán đoán luồng cá đi hướng nào mà theo đó xúc, nên có mẻ lưới thu hơn 10 kg cá. Ông Xuyên nói: “Nghề đẩy dồn chỉ làm được hơn một tháng vì phải đợi cá linh ra sông mới đánh bắt được. Một ngày, tôi bắt cả trăm kg cá linh, trừ xăng dầu và tiền trả nhân công cũng dư giả xài cho vài tháng của năm sau”.
Buổi trưa, dưới gốc những cây còng to lớn ven kênh Vĩnh Tế phường Vĩnh Tế là bãi đỗ cho các ngư dân neo đậu ghe xuồng tránh nắng gắt. Cánh đàn ông mắc võng ngủ cho lại sức sau một đêm mệt nhọc săn bắt cá, cánh phụ nữ ngồi trò chuyện, phân loại cá có giá trị để rộng lại trong bao lưới chờ rạng sáng hôm sau đem ra chợ Tha La hoặc chợ Cống Đồn bán. Các chị chọn cá linh để riêng chờ các vựa tới cân, còn các loại cá nhỏ bán cho các chủ bè cá dùng làm thức ăn cho cá nuôi.
Bà Lê Thị Thanh Phương, vựa cá ở kênh Tha La, phường Thới Sơn đang cân mua cá linh của ngư dân với giá từ 10.000 đến 11.000 đồng/kg cho biết: Theo kinh nghiệm, vài ngày nữa đến lúc cá linh rộ giá sẽ giảm thêm. Mỗi ngày, bà Phương thu mua hàng trăm kg cá linh từ các ngư dân, sau đó thuê nhân công cắt đầu cá, làm sạch ruột rồi bỏ mối lại cho các cơ sở chế biến mắm cá ở phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế. Bà Nguyễn Thị Năm, 40 tuổi, ngồi làm cá cùng nhiều phụ nữ ở phường Thới Sơn chia sẻ: Mỗi ngày làm công được trả từ 120.000 đến 200.000 đồng.
Mùa nước nổi cùng mùa cá như mạng lưới đan kết lẫn nhau giúp hàng nghìn lao động nông thôn có việc làm ổn định trong bốn tháng nông nhàn. Những ngư dân mà chúng tôi gặp đều tự hào với nghề đánh bắt truyền thống và bộc bạch: Cá tự nhiên ngày càng giảm sút do nhiều nguyên nhân như biến đổi khí hậu toàn cầu, các đập thủy điện xây từ thượng nguồn, đê bao làm lúa vụ ba, cho nên mùa nước nổi không được như xưa nữa !
THANH DŨNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/dap-don-mua-ca-ra-song-o-tay-nam-bo-post925162.html